9
Tiểu Thắng là một đứa trẻ hư, suốt ngày chỉ biết đi khắp nơi quậy phá.
Tất cả mọi đứa trẻ trong xóm mỗi khi nhìn thấy tiểu Thắng thì sẽ chạy đi hết.
Một hôm nọ, Ân Trung Tắt rủ tiểu Thắng đi ăn kem. Nhưng khi đến tiệm kem thì lại không có tiền trả.
Ân Trung Tắt bảo tiểu Thắng ngồi đợi ở tiệm kem, còn mình thì chạy về nhà lấy tiền đến 'chuộc' cậu về.
Tiểu Thắng tin tưởng bạn mình liền ngồi đợi đến tối mịt, nhưng chẳng thấy Ân Trung Tắt đâu.
Chủ tiệm kem thì bảo cậu mau trả tiền rồi đi về, nhưng trong người cậu chẳng còn một đồng nào. Làm sao mà trả được.
Đúng lúc đó có một đứa trẻ đi ngang qua, tiểu Thắng bèn chạy ra chặn đường người ta.
"Này!"
Đứa trẻ kia nhìn cậu, chẳng nói gì. Tiểu Thắng nghĩ là người kia sợ mình nên bảo người kia mau đưa tiền cho cậu.
Đứa trẻ kia không phản đối, móc ra trong túi một tờ tiền rồi đưa cho tiểu Thắng.
Cậu hối hả chạy vào trong tiệm trả tiền cho chủ tiệm rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Lúc về đến nhà, liền nhìn thấy mẹ đứng trước cửa. Tưởng mẹ đợi mình nên chạy đến ôm, nhưng chưa kịp đã bị mẹ mắng.
"Con lại đi quậy phá ở đâu rồi giờ về nhà?"
"Con không có"
"Không có hả? tiểu Tắt nói với mẹ là con rủ người ta đi ăn kem, rồi không có tiền trả nên bắt thằng bé về nhà móc ống heo đến trả tiền cho con. Thằng bé không đủ tiền nên chạy qua nhà mình bảo mẹ cho thêm tiền đến trả cho con"
Tiểu Thắng oan ức nhìn mẹ, hai mắt ngắn nước sắp khóc.
"Con không có!"
"Tại sao con lại hư như thế hả tiểu Thắng? Mẹ dạy con ra sao hả? Không được bắt nạn bạn bè, con xem bây giờ trong xóm có đứa nào chịu chơi với con không?"
"Con không có!"
Tiểu Thắng hai mắt ngặp nước, hai tay nắm lấy tay của mẹ.
"Con không có... con xin lỗi mẹ!"
"Mẹ không có đứa con quậy phá như con. Mẹ cho con đó, mẹ không nuôi con nữa"
Tiểu Thắng nghe xong khóc đến thương tâm, hai tay nắm lấy tay mẹ cầu xin.
Phía bên ngoài, đứa bé lúc nãy đi ngang qua. Nhìn thấy tiểu Thắng bị mẹ mắng liền đi vào bên trong.
"Dì ơi!"
Mẹ tiểu Thắng nhìn đứa bé thì từ tức giận liền mỉm cười.
"Ay-da, tiểu Sáng đi đâu thế con? Tối như vậy rồi mà"
Đứa bé nhìn mẹ của tiểu Thắng thì đưa ra cái hộp nhỏ trên tay.
"Mẹ con nói là mang hộp bánh này qua nhà dì a"
"Cho dì cảm ơn mẹ con nha"
Cả hai đều im lặng. Mẹ tiểu Thắng quay sang nhìn cậu.
"Mẹ nói rồi, mẹ không nuôi con nữa. Con rất quậy, mẹ chẳng chịu nổi con nữa!"
"Đừng mà mẹ, con xin lỗi"
Đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn, rồi vươn tay kéo kéo tay áo của mẹ tiểu Thắng.
"Dì ơi, nếu dì không nuôi cậu ấy thì cho con nha. Con sẽ mang cậu ấy về nhà nuôi cho lớn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top