73

Uông Minh Thắng nhỏ bị người ta ăn hiếp, lấy hết tất cả kẹo. Không biết làm gì, chỉ biết khóc chạy đi tìm người giúp đỡ.

Nhóc chạy đến lớp lá, nơi Trần Văn Sáng nhỏ đang ngồi vẽ. Vừa nhìn thấy người ta, nhóc đã nhào đến khóc lớn lên.

"A Sáng!! Huhu..."

"Cậu bị sao thế?" Nhóc Văn Sáng buông cây chì màu ra, ôm lấy cậu nhóc đang khóc đến không thấy mặt mũi trong lòng mình.

"Hức... Cái đứa ở lớp trên, cậu ta-cậu ta lấy hết kẹo của tớ. Huhu, kẹo mang cho A Sáng bị lấy hết rồi..." Vừa khóc vừa nghẹn, Tiểu Thắng đáng thương nắm lấy áo vừa Trần Văn Sáng.

Cậu nhóc lớn hơn im lặng, nắm lấy tay Tiểu Thắng đi ra ngoài.

Bên này, Phan Ánh Súng nhỏ và nhóc Ân Trung Tắt đang vẽ tranh. Nhìn thấy Trần Văn Sáng nắm tay 'quỷ khóc nhè' đi ra ngoài, nhóc khẽ cười một cái. Rồi quay sang thằng nhóc đang dùng tay lau nước mũi, tránh cho nó dính vào tranh.

"Cậu ta là ai mà gan đến vậy? Dám làm cho bé cưng của Trần Văn Sáng khóc. Cậu ta chết chắc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top