7

Trong giờ học Tiếng Anh.

Uông Minh Thắng vì nói chuyện riêng bị giáo viên phát hiện, sau đó bị mời đứng lên trả lời câu hỏi.

"Em cho tôi biết, Flashbulbs có nghĩa là gì?"

Uông Minh Thắng lo lắng nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai nhìn lại cậu.

Minh Thắng sắp khóc cuối xuống nhìn Trần Văn Sáng đang nhìn vào sách.

Bỗng có ai kéo tay áo cậu, Minh Thắng nhìn xuống thấy tờ giấy hắn đẩy qua.

'Nếu như tôi và cậu hôn nhau, Ân Trung Tắt đi ngang qua thì gọi là gì?'

Uông Minh Thắng như hiểu ra gì đó, vui vẻ trả lời.

"Thưa cô là bóng đèn ạ!"

Giáo viên thấy đúng nên cho cậu ngồi, nhưng không quên cảnh cáo cậu lần sau không được nói chuyện riêng nữa.

Uông Minh Thắng vì thế mà thoát nạn.

Giờ ra chơi, Uông Minh Thắng, Trần Văn Sáng và Ân Trung Tắt ngồi cùng nhau giải bài tập nhóm.

Minh Thắng chợt nhớ đến điều gì đó liền quay qua hỏi Văn Sáng.

"Tớ có điều này thắc mắc"

"Hỏi đi"

"Tại sao cậu gọi Ân Trung Tắt là bóng đèn vậy? Tớ không hiểu?"

Trần Văn Sáng không nói gì, ngước mặt lên nhìn Ân Trung Tắt ngồi trước mặt cũng nhìn mình.

Rồi vươn tay kéo Uông Minh Thắng vào lòng, hắn cuối đầu hôn lên môi cậu.

Ân Trung Tắt ngồi đó liền phát sáng, hét lên.

"Đồ vô liêm sỉ, hai người lại dám hôn nhau trước mặt tôi, biến tôi thành bóng đèn!" Trung Tắt tức giận.

Trần Văn Sáng buông Uông Minh Thắng ra, vuốt vuốt lại tóc phía sau đầu cậu.

"Bây giờ cậu hiểu chưa?"

Uông Minh Thắng đỏ mặt, liên tục gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top