57

Cả bọn Phan Ánh Súng ngồi trong lớp, cả đám đang nói chuyện phím, chợt nhìn thấy Uông Minh Thắng đi vào. Gương mặt bơ phờ, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm rất to.

Cả bọn Phan Ánh Súng chạy đến chỗ của Uông Minh Thắng hỏi chuyện

"Này tiểu Thắng! Dạo này mệt mỏi lắm sao? Sắp thành gấu trúc rồi kìa"

Uông Minh Thắng ngước mắt lên nhìn "Dạo này tớ bị thiếu ngủ"

"Ui!!!! Thật á?! Uông Minh Thắng mà cũng bị thiếu ngủ á?!" Ân Trung Tắt hét lên, biểu cảm bất ngờ như thật làm mọi người hờ hững.

Uông Minh Thắng thở dài, nằm dài trên người của Bùi Thị Mới và Trần Văn Quang "Tớ buồn ngủ quá!"

Bùi Thị Mới dùng ngón tay chải tóc cho cậu, rồi chợt nhớ ra gì đó

"Mà các cậu biết gì không? Nếu như các cậu ngủ không được thì là vì có người đang nhớ các cậu đó!"

"HẢ?!!!" Ân Trung Tắt lại hét lên

"..." Mọi người nhìn anh, rồi thôi.

Nhìn sang Uông Minh Thắng, Phan Ánh Súng lấy hay tay xoa má cậu.

"Chắc có ai đó đã nhớ cậu cả đêm chăng?!"

"Ai lại đi nhớ tớ vào lúc 3 giờ sáng chứ?!" Uông Minh Thắng phụng phịu, nhíu mày nhìn mọi người.

Rồi bên ngoài, Trần Văn Sáng bước vào. Nhìn hắn cũng không khác Uông Minh Thắng là mấy, hai bên mắt cũng có quầng thâm. Hắn vừa ngồi xuống, Ân Trung Tắt liền lại hỏi

"Hey lớp trưởng yêu quý của tôi, cậu cũng ngủ không được sao?"

"Sao cậu biết?"

"Hai mắt cậu sắp thành gấu trúc rồi nè! Sao thế? Sao không ngủ được?"

Trần Văn Sáng mặt lạnh, nhìn anh trả lời

"Nhớ người yêu lúc 3 giờ sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top