56
Điện thoại của Trần Văn Sáng dạo gần đây gặp vấn đề, nó bị nhạy màn hình. Hết mở rồi tắt, mở rồi tắt, liên tục như thế. Và đỉnh cao hơn nữa là nó tự động mở màn hình rồi vào mục nhắn tin, soạn văn bản và gửi đi.
Điều đi làm cho hắn rất phiền, tin nhắn được gửi cho rất nhiều người, trong đó có cả Uông Minh Thắng. Một ngày cậu nhận được cả một đống tin nhắn từ Trần Văn Sáng, nhưng lại không đọc được một cái nào. Vì nó là những từ vô nghĩa.
Nhưng hôm nay cậu không nhận được một tin nhắn nào từ hắn, có lẽ là hắn đã đi sửa điện thoại rồi đi. Một lúc sau, điện thoại của Uông Minh Thắng kêu lên, là chuông thông báo tin nhắn đi.
'jehdudutoihdhdhdndhdthichndhđbdcau'
Uông Minh Thắng xem xong thì thở dài, có lẽ là hắn vẫn chưa sửa. Nhưng sau đó là chuông điện thoại kêu, có người gọi đến.
'Alo'
'Cậu có thấy tin nhắn vừa gửi đến không?'
'À-hả? Tớ có thấy, nhưng không hiểu. Nhưng cậu sửa điện thoại chưa?'
'Sửa rồi, nhưng cậu không hiểu sao?'
'Đúng vậy'
'Đợi tôi'
Trần Văn Sáng cúp máy, làm cho Uông Minh Thắng ngỡ ngàng. Cậu nắm chặt lấy điện thoại, chờ xem hắn định làm gì. Ai ngờ điện thoại lại vang lên chuông tin nhắn. Uông Minh Thắng mở máy lên xem, trên màn hình vẫn là tin nhắn đến và một dòng chữ vô nghĩ... Nhưng nếu nhìn kĩ... Thì sẽ thấy...
'jdhdudhTôibđhdjThíchmshdbCậumbđnđjdn'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top