5

Vào một buổi chiều trời mưa tầm tã.

Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng cùng trú mưa trong một ngôi nhà nhỏ.

Vừa tan học thì trời liền mưa, xui cho cả hai là không mang theo dù hoặc áo mưa, nên bây giờ cả hai bị mắc kẹt ở đó.

Uông Minh Thắng cả người ướt mem, áo sơ mi vì thế mà dính sát vào người. Cậu khó chịu cởi cả áo sơ mi ra.

Trần Văn Sáng kế bên, hai mắt dán chặt vào người cậu. Khi Uông Minh Thắng nhìn hắn, hắn liền liếc mắt sang chỗ khác.

"Cậu nhìn tớ à?"

"Nhìn cậu làm gì?"

"Không thì thôi... Này, giúp tớ cầm áo đi"

Uông Minh Thắng đưa cái áo ướt cho Trần Văn Sáng, rồi lấy trong cặp ra áo khoác mặc vào.

Hắn lại liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới chân cậu.

Uông Minh Thắng cảm thấy lại có ánh mắt nhìn mình thì nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt Trần Văn Sáng nhìn mình. Cậu tức giận nhìn hắn, lấy tay che trước ngực.

"Cậu nhìn tớ!"

"Ai nhìn cậu" Hắn lại chối.

"Tớ thấy rõ ràng là cậu nhìn tớ!"

"Tại sao cậu nhìn tôi?"

"Tớ không có nhìn cậu!"

"Vậy tại sao cậu biết tôi nhìn cậu?"

"Tớ..."

Uông Minh Thắng chẳng biết trả lời sao, rõ ràng là bị người ta nhìn tại sao lại đổi thành nhìn người ta rồi.

Một lúc sau trời tạnh mưa, Trần Văn Sáng chở Uông Minh Thắng về nhà.

Hắn để cậu trước nhà nhưng hắn lại chẳng chịu về.

Uông Minh Thắng thấy thế nên hỏi.

"Sao cậu không về nhà? Dì sẽ lo đó"

Trần Văn Sáng không trả lời, ánh mắt một lần nữa liếc nhìn từ trên xuống dưới của cậu.

"Sao-sao cậu lại đỏ mặt vậy? Cậu bị ốm sao? Chắc là do dính mưa lúc nảy rồi"

"Tôi không sao, mặt tôi cũng không đỏ bằng 'ti' của cậu"

Nói xong liền đạp xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top