42
"Tớ muốn nuôi một con mèo!"
Uông Minh Thắng ngồi cạnh lớp trưởng, trong giờ nghỉ trưa.
"Cái gì? Mèo? Vì sao?" Trần Văn Sáng khá bất ngờ, vì Uông Minh Thắng lúc nhỏ vốn rất ghét nuôi động vật.
Khi còn nhỏ, cậu đã bị ám ảnh với con chó nhà hàng xóm. Vì một hôm, trong lúc đi ngang qua nhà, thì con chó từ trong nhà chạy ra, cắn vào chân cậu một cái. Từ đó về sau, thành công làm Uông Minh Thắng sợ động vật.
"Vì chúng rất dễ thương, và tớ sẽ ôm chúng khi ngủ, và chúng thật nhiều tình yêu"
Trần Văn Sáng nghe xong, ngồi suy tư một cái gì đó. Rồi hỏi:
"Hm... Tình yêu? Ngủ chung sao?"
"Đúng vậy! Hãy mang cho tớ một con mèo"
Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả mọi người quay về lớp, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Uông Minh Thắng cũng không đề cập đến việc nuôi mèo nữa, ngồi ngay ngắn đợi giáo viên đến.
Một lúc sau, Uông Minh Thắng nghe bên cạnh vang lên một tiếng kêu.
"Meow... meow"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top