41

Hôm nay là ngày nghỉ, nên Uông Minh Thắng không cần phải đi học.

Đang buồn chán ngồi trong phòng khách, bỗng điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên hiện trên màn hình, cậu nhanh chóng bắt máy.

"Alo, Văn Sáng hả? Cậu gọi tớ có gì không?"

"Giúp tôi đi"

"Giúp gì?"

"Sang nhà tôi, có một con hưu cao cổ trong phòng tôi đang cần cậu giúp đỡ"

Uông Minh Thắng hoang mang, làm gì có hưu cao cổ trong phòng hắn chứ.

"Cậu chọc tớ à?"

"Không, tôi nói thật. Mau qua giúp nó đi"

Cúp máy, Uông Minh Thắng không nghĩ ra được câu giải thích cho việc tại sao lại có hưu cao cổ trong phòng Trần Văn Sáng là như thế nào. Cậu lật đật, thay quần áo, rồi đi sang nhà hắn.

Đến nơi, Uông Minh Thắng gõ cửa. Được ba lần, Trần Văn Sáng ra mở cửa. Cậu đi theo hắn vào trong nhà, hắn dẫn cậu đi đến phòng của hắn.

"Văn Sáng, cậu nói có con hưu cao cổ trong phòng cậu sao?"

"Đúng vậy"

"Sao tớ lại không thấy nó?"

Trần Văn Sáng kéo cậu ngồi lên giường, còn hắn thì nằm xuống bên cạnh.

"Hưu cao cổ đâu?"

"Trên giường, trong quần tôi này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top