37
Trần Văn Sáng tỏ tình với Uông Minh Thắng, nhưng cậu lại không đồng ý. Sau đó lại trốn tránh hắn, không muốn nói chuyện với hắn.
Sau giờ tan trường, Uông Minh Thắng tức tốc dọn dẹp sách vở,chạy ra khỏi lớp. Trần Văn Sáng thấy thế liền chạy theo, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Đi đến con hẻm nhỏ, Trần Văn Sáng đẩy Uông Minh Thắng vào tường, khiến cho cậu thở hắt ra.
"Sao cậu lại tránh tôi?"
"A-ai tránh cậu, tớ-tớ chỉ muốn mau về nhà mà thôi" Uông Minh Thắng lắp bắp, không dám nhìn vào mặt người kia.
Trần Văn Sáng thở dài, nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt hắn.
"Nhìn tôi"
Uông Minh Thắng dưới sức ép ở cằm, xoay đầu qua nhìn Trần Văn Sáng.
"Tôi thích cậu, tôi thích cậu"
"Nh-nhưng mẹ nói còn nhỏ thì không được yêu đương..."
Trần Văn Sáng lúc này mặt lạnh, nhín mày nhìn Uông Minh Thắng. Một lúc sau liền nói.
"Cậu nhỏ không sao. Tôi 'lớn' là được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top