34
Vừa đến lớp, Phan Ánh Súng đã thấy Trần Văn Quang ủ rũ, ngồi ở chỗ ngồi. Cậu đi đến, xem tình hình.
"Cậu sao vậy?"
"Thật đáng sợ, tớ cảm thấy sắp chết đến nơi rồi"
Phan Ánh Súng tỏ vẻ an ủi.
"Có gì đâu mà chết. Xoay qua ôm Uông Minh thắng lấy tí tinh thần chiến đấu đi"
Nghe thế Trần Văn Quang liền xoay qua, vòng tay ôm chặt eo của Uông Minh Thắng, dụi đầu vào cổ cậu.
Nhưng một lúc sau, Trần Văn Quang cảm nhận được một luồng khí lạnh, một ánh mắt xuyên thấu như muốn xuyên lủng người anh.
Nhìn sang bàn bên cạnh cửa sổ, thấy ánh mắt của lớp trưởng Trần đang chằm chằm nhìn mình.
Trần Văn Quang xoay qua nhìn Phan Ánh Súng đang nhún vai nhìn anh.
"Bây giờ cậu mới sắp chết thiệt nè"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top