30

Hôm nay cô giáo đã cho một bài tập rất thú vị, và bắt học sinh phải làm ra được câu trả lời.

Uông Minh Thắng loay hoay mãi, cũng chẳng biết làm sao. Cậu chạy đi khắp nơi để hỏi, nhưng chẳng ai chịu giúp. Bây giờ chỉ còn một người cuối cùng có thể giúp cậu.

"Trần Văng Sáng!! Giúp tớ đi, tớ không biết phải làm sao?"

Lớp trưởng mặt lạnh nhìn cậu, hắn không trả lời, nhưng vẫn nhìn cậu.

"Được không?"

"Được"

Uông Minh Thắng vui vẻ ngồi xuống, lấy giấy ra, chuẩn bị ghi.

"Cô cho bài tập gì?"

"Hay kể đến tương lai của bản thân"

"Cái này phải do chính cậu làm chứ! Nó là tương lai của cậu"

"Nhưng tớ không biết!"

Trần Văng Sáng buông bút, quay người nhìn lên bảng. Uông Minh Thắng ngồi bên cạnh rầu rĩ, vò đầu bức tóc.

"Không biết tương lai của cậu và tớ sẽ ra sao?"

Lớp trưởng lúc này nhìn cậu, mặt lạnh, không một chút cảm xúc.

"Kết hôn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top