29
Uông Minh Thắng mang một tâm trạng vui vẻ đi đến trường, suốt cả đường đi cứ cười mãi, cười đến miệng không khép lại được.
Đến lớp, cậu đi đến chỗ ngồi, chờ Trần Văn Sáng đến.
Cuối cùng thì Trần Văn Sáng cũng đã đến, hắn ngồi bên cạnh cậu. Nhìn thấy Uông Minh Thắng nhìn mình mãi, Trần Văn Sáng nhíu mày hỏi:
"Làm gì mà cậu nhìn tôi mãi vậy? Mê tôi sao?"
"Không! Ai mê cậu"
"Thế thì tại sao lại nhìn tôi?"
Uông Minh Thắng nuốt nước bọt, xoay người qua, đối diện với Trần Văn Sáng.
"Hôm qua tớ mơ một giấc mơ. Thấy cậu cầu hôn tớ, có một bó hoa và một chiếc nhẫn, và tớ thấy mình đồng ý"
Nói xong, Uông Minh Thắng nhìn Trần Văn Sáng, xem hắn có biểu tình gì hay không. Nhưng hắn lại làm như chẳng có chuyện gì, ngồi giải bài tập. Uông Minh Thắng giận dỗi, ngồi quay lại, nhìn Bùi Thị Mới và Trần Văn Quang ngồi cười đùa.
Một lát sau có giọng nói vang lên.
"Nhẫn kiểu gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top