28

Trong trường dạo này có một tên học sinh rất du côn, tên đó luôn đi gây sự và kiếm chuyện với tất cả mọi người.

Ân Trung Tắt bước vào lớp với hai hàng nước mắt chảy dài, trên tay cầm hộp bánh đã bị nát bét. Phan Ánh Súng chạy đến, nắm tay Ân Trung Tắt đi về bàn, hỏi anh:

"Cậu bị gì vậy? Sao lại nông nỗi như thế?"

"Tên khốn đó lại bắt nạt tớ, huhu. Nó đòi lấy bánh tớ đem cho cậu, tớ không cho nên nó giật lấy bánh của tớ rồi ném xuống đất. Huhu, bánh của tớ mang cho cậu nát rồi!" Vừa khóc vừa nói, nhìn Ân Trung Tắt vừa tội vừa mắc cười.

Uông Minh Thắng vừa vào lớp thì nghe thấy tiếng khóc của Ân Trung Tắt, cậu đi đến hỏi anh. Phan Ánh Súng đem câu chuyện của Ân Trung Tắt kể cho Uông Minh Thắng nghe, cậu nghe thế liền để cặp ở chỗ ngồi rồi chạy ra khỏi lớp.

Bên ngoài cổng trường, đội sao đỏ đang túc trực, Trần Văn Sáng cũng là một thành viên trong đội.

Chán nản đứng nhìn mọi người đi vào, hắn liền bỏ đi sang chỗ khác, đi đến nơi ít người đến nhất của trường và tìm những tên nào đang trốn ở đấy.

Đi đến nữa đường đã gặp Uông Minh Thắng đứng dựa vào tường, quần áo không gọn gàng, tóc tai bù xù. Trần Văn Sáng đi đến, tay cầm theo cuốn sổ, khiến cho Uông Minh Thắng hoảng sợ.

"T-tớ không có đánh nhau, thật sự, đừng ghi tên tớ vào xổ. Tới chỉ bị ngã thôi!"

Trần Văn Sáng nhìn áo đồng phục của Uông Minh Thắng bị đứt hết nút áo, khóe môi bị bầm tím, trên má có một vết trầy dài đang rướm máu. Hắn không nói gì, chỉ cởi áo khoác đồng phục khoát vào cho cậu.

"Thằng đó đâu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top