27
Hôm kia, Trần Văn Sáng không biết đi đứng kiểu gì, bị trượt ngã trong trường. Hậu quả là bị đập đầu vào tường, hôn mê suốt 1 tuần, và nằm trong bệnh viện.
Mỗi ngày Uông Minh Thắng đều đến thăm, vừa tan học là chạy nhanh đến bệnh viện để chăm sóc hắn. Ngồi kể những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó, và tất cả chuyện trong lớp học.
Hôm nay cả lớp, đều muốn đến thăm Trần Văn Sáng, có cả mẹ của Uông Minh Thắng.
Mọi người đều mang quà để tặng Trần Văn Sáng và an ủi mẹ của hắn và Uông Minh Thắng.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Ân Trung Tắt ngồi cạnh giường bệnh của Trần Văn Sáng. Nhìn chăm chú vào hắn, rồi đột nhiên hét lên.
"Trần Văn Sáng tỉnh rồi! Mọi người ơi, Trần Văn Sáng tỉnh lại rồi!!"
Mọi người nghe thế liền chạy lại, Uông Minh Thắng nhanh chân, chạy đến trước mặt hắn.
"Văn Sáng, Trần Văn Sáng cậu có nhìn thấy tớ không?!" Uông Minh Thắng nắm tay Trần Văn Sáng, miệng liên tù tì hỏi.
"Cậu có nhận ra tớ không? Cậu có biết tớ là ai không?"
Trần Văn Sáng mơ màng nhìn Uông Minh Thắng, hắn gật đầu rồi thều thảo nói:
"Mỹ thụ"
"Mỹ thụ cái đầu cậu! Té đập đầu vào tường là cậu bị ngu rồi sao? Giờ tớ hỏi lại, cậu là ai?"
"Bá đạo công"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top