21
"Hai đứa bây mau đứng lại cho tao!"
Một đám người đàn ông to lớn cùng nhau đuổi theo Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng. Rượt hai người đến chẳng còn đường chạy.
"Đứng lại!"
Lý do cả hai bị một đám người rượt thì phải hỏi Uông Minh Thắng...
Lúc tan học, cậu thong thả đi về nhà. Vì Trần Văn Sáng phải chở Hoàng Minh Nghi về nhà, vì gia đình cô ta không ai đến đón.
Đến khi Uông Minh Thắng đi đến cửa hàng tiện lợi, thì có một đám người chọc ghẹo cậu. Nói những lời lẽ khó nghe, quá đáng và đụng chạm cậu.
Uông Minh Thắng lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên sợ hãi chẳng biết phải làm sao. Cậu cố gắng không quan tâm đến đám người đó, nhưng có vẻ như đám người đó chẳng muốn dừng lại.
Khi cái gã bự con nhất trong đám vô liêm sĩ sờ mông Uông Minh Thắng, cậu không chịu được liền đấm gã đó một cái. Khiến cho gã đó bất ngờ, té ra sau, chổng hai chân lên trời.
Tên đàn em của gã đó thấy vậy liền đi đến tát Uông Minh Thắng một cái thật đau, làm cho cậu vì đau mà chảy cả nước mắt.
Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bị ba mẹ đánh, dù chỉ là một cái đánh nhẹ, nhưng lần này lại bị tát một cái, không kìm được mà khóc.
Khi Uông Minh Thắng nhắm mắt, tưởng đám người kia sẽ đánh cậu. Ai ngờ chỉ nghe một tiếng đá lớn rồi chẳng thấy gì.
Uông Minh Thắng nhìn thấy người đứng trước mặt mình, không ngại mà ôm người kia khóc lớn hơn.
"Huhu sao bây giờ cậu mới quay lại?"
"Cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không? Bọn họ làm gì cậu? Trả lời cho tôi biết"
"Bọn họ tát tớ, huhu. Bên má phải nè, Trần Văn Sáng! Đau quá"
Trần Văn Sáng vuốt vuốt tóc Uông Minh Thắng rồi xoay qua nhìn đám người kia.
"Tụi bây làm gì cậu ấy?"
Tên đàn em của gã đó bước lên, đối mặt với Trần Văn Sáng.
"Nó đấm đại ca tao, tao chỉ dạy lại nó thôi"
"Mày dám sao?"
"Mày là gì của nó, hay là bạn trai nó. À không, nhìn cách mày quan tâm nó như thế chắc chắn mày là người bao nuôi nó rồi. Sao? Nó có ngon không? Chơi xong thì đừng vứt, cho tụi tao"
Không để cho gã đàn em nói hết, Trần Văn Sáng liền đấm gã một cái. Khiến hắn té ra sau như tên đại ca của gã.
Trần Văn Sáng nắm tay Uông Minh Thắng chạy đi, gã đàn em tức giận chạy theo, cả một đám người cùng nhau chạy theo Trần Văn Sáng.
Chạy đến một cái hẻm tối, hai người nhanh chóng trốn vào đó.
Cả đám người chạy đến, hết tìm rồi kiếm cũng chẳng nhìn thấy ai. Gã đàn em hô lên, cả đám đều chạy về phía trước.
Trong này, Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng đứng nép vào một góc khuất. Hai người lo lắng đứng im.
Trần Văn Sáng nhìn ra ngoài, thấy đám người chạy khuất. Hắn cúi xuống nhìn người đang ở trong lòng, nước mắt chảy dài.
Uông Minh Thắng ôm chặt Trần Văn Sáng, cậu sợ đám người kia sẽ tìm được hai người.
"Văn Sáng, hức... bọn họ còn ở ngoài kia không?"
"Đi hết rồi"
"Ừm"
Cả hai người đều im lặng, rồi Uông Minh Thắng nhúc nhích, muốn rời khỏi Trần Văn Sáng.
"Đứng im... một chút nữa thôi"
Cậu không trả lời, chỉ đứng yên như hắn nói.
"Xin lỗi"
"Hả? Tớ không sao, đứng yên một lúc cũng chẳng sao hết-"
"Nếu như tôi không đưa Minh Nghi về thì cậu chẳng bị bọn đó đánh"
Nói xong, hắn ôm chặt cậu. Tay ở trên lưng cậu, xoa loạn lên.
"Bọn họ chỉ tát cậu thôi sao?"
"Không, bọn họ còn bóp mông tớ nữa cơ. Nên tớ mới đấm tên đại ca của họ, hehe tớ giỏi không?"
"... Ừm, giỏi lắm. Giỏi đến nỗi bị tát cho má sưng lên hết rồi"
Trần Văn Sáng ôn nhu vuốt má cậu, nhìn dấu bàn tay trên má Uông Minh Thắng. Hắn càng tức giận hơn
"Văn Sáng này! Chúng ta về nhà thôi, trễ rồi"
"Ừ"
Cả hai bước ra ngoài con hẻm, không quên nhìn xung quanh rồi chạy một mạch đi mất.
Trên đường về, Trần Văn Sáng chẳng nói gì, chỉ nhìn về phía trước. Còn Uông Minh Thắng bên này, nói chuyện không ngưng.
Gần đến nhà của Uông Minh Thắng, Trần Văn Sáng bỗng dừng lại. Khiến cậu cũng dừng theo hắn, rồi hắn đưa tay về phía mông của cậu bóp một cái làm cho Uông Minh Thắng hét lên.
"Cậu làm gì vậy?!"
Trần Văn Sáng không tỏa vẻ gì, chỉ làm mặt không cảm xúc.
"Mông của cậu là của tôi, lúc nãy bị bọn đó bóp. Bây giờ tôi chỉ đang kiểm tra xem hắn có làm hư gì không? Nếu như bị gì, hôm sau tôi sẽ tìm bọn chúng tính sổ"
Uông Minh Thắng nghe thế, trong lòng có một chút vui vẻ và một chút ngại ngùng.
"Nhưng... có vẻ như mông cậu rất tốt. Tôi tin tưởng nó sau này sẽ làm cho tôi 'sướng' đến quên mọi thứ"
Trần Văn Sáng nói xong thì bỏ chạy, để lại Uông Minh Thắng đỏ mặt đứng đó...
"YAHHHHHHHH TÊN KHỐN TRẦN VĂN SÁNG!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top