20
"Của tớ!"
"Của tôi"
"Của tớ"
"Này, tại sao cậu lại giành hộp sữa của tôi?"
Uông Minh Thắng chớp chớp mắt
"Của tớ mà"
"... Tôi cho cậu, không giành nữa"
Chẳng biết làm sao, mỗi khi Ân Trung Tắt vừa mua một thứ gì đó. Thì nó lại vào tay của Uông Minh Thắng và là của cậu.
Ân Trung Tắt lúc đầu nghĩ rằng, bạn bè nên chia sẽ với nhau là bình thường.
Nhưng càng lúc càng quá đáng, bất kể thứ gì đều bị cậu lấy đi hết.
Sự tức giận càng lúc càng tăng cao khi Uông Minh Thắng lại một lần nữa giành đồ của anh.
"Cậu đừng quá đáng nha, đừng nghĩ cậu cao hơn tôi là có quyền ăn hiếp tôi nha. Tôi không sợ cậu đâu"
"Nhưng cái này là của tớ mà"
"Cái hộp kẹo này là của tôi:
"Của tớ"
"Hộp bánh này là của tôi"
"Của tớ"
"Chai nước này là do Phan Ánh Súng mua cho tôi!"
"Cũng là của tớ"
Ân Trung Tắt không nhịn được liền la lên.
"UÔNG MINH THẮNG!"
Lúc này phía dưới, lớp trưởng truyền đến một tiếng nói.
"Của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top