2

"Để tôi nói cho mọi người nghe, Uông Minh Thắng là một con heo. Cậu ta ăn rất nhiều, ăn nhiều đến nổi nhà cậu ấy phá sản luôn. Bây giờ cậu ta chuyển qua nhà của lớp trưởng luôn rồi!!"

"Thật hả? Uông Minh Thắng ghê thiệt!"

"Này Ân Trung Tắt, cậu lấy đâu ra thông tin đó thế?" Một bạn học thắc mắc.

"Thế mấy người không để ý sao, ngày nào lớp trưởng đến lớp trên tay luôn cầm theo một túi bánh bao hết sao? Cậu ta thì chẳng bao giờ ăn trong lớp, nhưng túi bánh bao đó lại biến mất. Rồi túi bánh bao đó lại nằm trong tay của Uông Minh Thắng, mấy người không để ý hả?"

"Để ý gì vậy?"

Phía sau truyền đến giọng nói khiến cho Ân Trung Tắt một phen ôm tim la hét.

"Này! Làm hết cả hồn!" Cậu ta làm bộ ôm tim thở khó khăn.

Uông Minh Thắng nhìn bạn mình làm bộ thì liền cười. Phía sau là lớp trưởng Trần Văn Sáng đang liếc nhìn Ân Trung Tắt.

"K-không có gì hết, t-tôi về chỗ đây!"

Khi vừa chuẩn bị bỏ chạy thì liền bị kéo lại.

Ân Trung Tắt nuốt nước miếng nhìn Văn Sáng.

"Để tôi nói cho cậu biết... Nếu như Uông Minh Thắng ăn mà khiến nhà tôi phá sản thì cũng là do tôi tự nguyện. Nhớ chưa"

"Nhớ-nhớ rồi!"

Cậu ta liên tục gật đầu rồi chạy đi về chỗ ngồi.

Trần Văn Sáng kéo ghế ngồi bên cạnh Uông Minh Thắng đang lấy tay xoa xoa bụng.

"Cậu bị làm sao?"

"Tớ đói bụng hehe"

"Sáng nay cậu ăn hết hai tô mì mà vẫn còn đói sao?"

"Hai tô gì chứ, chẳng phải bị cậu giành rồi sao?"

Minh Thắng làm ra vẻ giận dỗi xoay đầu sang hướng khác.

Văn Sáng hết cách, liền lôi túi bánh bao trong cặp ra đưa cho người kia.

"Ăn đi, nhanh kẻo nguội"

Uông Minh Thắng cười tươi chộp lấy túi bánh bao còn nóng mở ra, liền bỏ vào miệng.

Nhưng không quên chia một miếng bỏ vào miệng của Văn Sáng.

"Ngon không?"

Hắn giả bộ gật gù rồi trả lời:

"Ngon"

"Bà chủ làm ngon hả?"

"Không, vì cậu đút nên ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top