18
"Tiểu Thắng này! Hôm qua Trần Văn Sáng hỏi tớ cách tỏ tình đấy!" Trung Tắt hào hứng nói.
"Vậy hả?"
"Đúng vậy. Cậu ấy hỏi tớ cách tỏ tình để đối phương mau đồng ý ấy. Tớ đã chỉ cho cậu ta cách để tỏ tình"
"Vậy cậu chỉ những cách gì?"
"Chỉ ba cách thôi. Cách một là ép đối phương vào tường. Cách hai là tỏ tình, nói 'tôi thích em', sau đó là hôn đối phương để đối phương không thể từ chối mình"
"..."
"Sao? Ân Trung Tắt đây hay không? Hahahahahaha"
"Cảm ơn cậu"
"Tại sao lại cảm ơn tớ, tớ có làm gì cho cậu đâu?"
Uông Minh Thắng mặt lạnh nhìn Ân Trung Tắt. Cười một nụ cười đau khổ.
"Cảm ơn cậu vì đã chỉ cách tỏ tình cho cậu ta... Cậu là một người bạn tốt"
"Tất nhiên rồi nhưng.... Tiểu Thắng! Sao đầu cậu u một cục vậy?"
Uông Minh Thắng không quan tâm cậu ta, bỏ đi về phía bàn học. Nơi lớp trưởng đã ngồi ở đó bao giờ.
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"Cậu không sao chứ?" Lớp trưởng mặt lạnh hỏi.
"Cảm ơn, không sao" Cậu mặt lạnh trả lời.
"... Cái này là lỗi của cậu ta, cậu ta không nói cho tôi biết tường nào nên đầu cậu mới u"
"... Không sao. Coi như bị đá trúng rơi đầu"
"Tôi không cố ý, cậu đừng bận tâm"
"Tớ không sao, cậu đừng lo"
"Nhưng cậu làm tôi lo"
"Tớ không làm cậu lo, nhưng cậu làm tớ lo"
"Sao cậu lại lo cho tôi"
"Tôi sợ cậu sẽ bị u đầu như tớ nếu như cậu không bỏ cái tay ra khỏi mông tớ ngay!"
Lớp trưởng Trần Văn Sáng gật đầu, mặt hiện chút vẻ đắc ý.
"Nếu như bị u đầu trên giường thì tôi không sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top