147
Trong lúc đi chơi, Uông Minh Thắng vô tình làm rách áo nên Trần Văn Sáng đề nghị đưa cậu vào khách sạn để sửa lại.
Khi Uông Minh Thắng chỉnh lại được áo, cậu mở cửa định ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa lại.
"Trần Văn Sáng, cửa khóa rồi, cậu mau mở khóa đi"
Trần Văn Sáng quăng chìa khóa ra ngoài cửa sổ, xoay người lại đối diện Uông Minh Thắng.
"Tôi lỡ làm mất chìa khóa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top