136

Trần Văn Sáng luôn đau đầu vì những lần rủ Uông Minh Thắng đi ăn.

Hắn luôn trong trạng thái chán nản khi mỗi lần hỏi cậu ăn gì.

"Bây giờ em muốn ăn gì?"

Uông Minh Thắng mếu máo vì bị Trần Văn Sáng quát, cậu ngồi trên giường, tay ôm con gấu đã bị cậu cắn gần nát tai.

"Tớ không biết... Có rất nhiều thứ cho tớ lựa chọn, nhưng tớ chỉ muốn một thôi"

Lấy tay đỡ đầu, Trần Văn Sáng lấy điện thoại từ trong túi ra, vào Ins, quẹt sang camera, bấm vào một cái gì đó. Sau đó đi đến, ngồi xuống bên cạnh Uông Minh Thắng, kéo cậu sát lại hắn.

"Dùng cái này, nếu chữ cái nào hiện lên thì sẽ ăn món đó"

Uông Minh Thắng gật đầu lia lịa "Được, được. Văn Sáng thông minh nhất"

Đưa mặt vào trước màn hình điện thoại, Uông Minh Thắng hứng thú với những chữ cái đang nhảy trên màn hình.

Chữ cái nhảy liên tục, khi vừa dừng lại ở chữ 'A' thì nó lại tiếp tục nhảy tiếp. Cho đến khi tóc độ nhảy số chầm chậm lại... Chữ 'C'

Uông Minh Thắng nhíu mày nhìn, sau đó quay sang nhìn Trần Văn Sáng. Thấy hắn đang nhìn chăm chăm cậu...

_______________________

Những món có chữ 'C' là món gì nhờ 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top