135
"Tiểu Thắng à, đêm nay chúng ta đi chơi đi!"
"Không được, Văn Sáng không cho tớ đi chơi đêm"
Phan Ánh Súng gục đầu lên tay Uông Minh Thắng, chán nản.
"Cậu ta lúc nào cũng quản cậu"
"A Tắt đâu? Sao không đi cùng cậu?"
"Cậu ta hả? Cậu ta chỉ biết có mỗi game, tớ đi ra khỏi nhà mà hắn ta vẫn không biết"
Uông Minh Thắng phì cười, đẩy đầu Phan Ánh Súng ra. Đúng lúc đó, Trần Văn Sáng đi vào nhà, hắn nhìn đôi mắt đang liếc hắn kế bên Uông Minh Thắng.
"Cậu về rồi, tôi có chuyện muốn hỏi đây"
Trần Văn Sáng đi vào phòng sau đó trở ra, trả lời Phan Ánh Súng.
"Hỏi"
"Sao lúc nào cậu cũng quảng Tiểu Thắng của tôi hết vậy? Cậu là bố của cậu ấy sao?!"
Nhướng mày, Trần Văng Sáng quay sang về phía Uông Minh Thắng đang xua tay lia lịa. Hắn bước đến trước mặt hai người, kéo cậu đến bên cạnh mình.
"Ừ, tôi là bố của em ấy"
Phan Ánh Súng im lặng, Trần Văn Sáng lại nói tiếp.
"Chẳng phải đêm nào em ấy cũng gọi tôi daddy khi trên giường sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top