134

Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng cùng đi ăn lươn nướng.

Hai người ngồi đối diện, Trần Văn Sáng thì liên tục nướng lương cho cậu, còn Uông Minh Thắng thì ngồi thưởng thức những miếng lương mà hắn đã gắp cho cậu.

Thấy hắn vì lo nướng cho mình mà chẳng ăn được một miếng nào, Uông Minh Thắng xót xa, ngồi bên đây cuốn cho Trần Văn Sáng một cuốn thịt lương và rau đưa lên trước cửa miệng hắn.

"A nào Sáng, aaaaa"

Há miệng ăn miếng được cậu đưa cho, nhai được một lúc thì Trần Văn Sáng nhíu mày lại nhìn cậu.

"Em bỏ cái gì vào đây thế? Tỏi hả?'

"Ò, tại trời lạnh nên ăn tỏi cho ấm"

"Nhưng tôi không biết ăn tỏi"

"Vậy hả?"

"... Nhưng không sao. Vì là em đút nên tôi ăn được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top