132
Uông Minh Thắng mang ở đâu về những món đồ hóa trang về nhà, cậu còn hí hửng rủ Trần Văn Sáng hóa trang cùng.
Cậu cài lên tóc của hắn hai cái tai sói, còn cậu thì lại cài tai thỏ. Sau mông còn có một cục bông như đuôi thỏ, còn hắn thì một cái đuôi sói.
Uông Minh Thắng trèo lên giường, làm những động tác như thỏ. Trần Vẫn Sáng ngồi trên ghế nhìn cậu.
"Văn Sáng à! Cậu cũng làm giống như sói đi!"
Trần Văn Sáng suy nghĩ gì đó, khuông mặt biến đổi khá trầm. Hắn đứng dậy, đi đến kéo cái đuôi của Uông Minh Thắng.
Uông Minh Thắng bị kéo đuôi thì giật mình, cậu hét lên một tiếng rồi ôm lấy mông.
"AAAA... Làm gì vậy?"
"Em kêu tôi làm giống sói, mà sói thích ăn thịt thỏ"
"Điên sao? Kêu cậu làm giống sói chứ không phải là giống đến độ ăn thịt tớ!"
Uông Minh Thắng đỏ mặt nhìn Trần Văn Sáng, hắn trề môi đứng thẳng người, lại suy nghĩ cái gì đó.
"Được rồi... Dù sao cũng là giả làm, em cũng chẳng phải thỏ thật"
Trần Văn Sáng nhìn chằm chằm đôi chân của Uông Minh Thắng, đôi chân vừa trắng vừa thon dài của cậu nổi bật trên tấm ga trải giường màu nâu, làm bắt mắt hắn. Trái cổ Trần Văn Sáng cử động.
"Có cái này sẽ rất giống sói" Hắn bò trên giường, đến gần Uông Minh Thắng "Bây giờ là mùa hè, tháng 5... Mùa động dục của sói lại rơi vào tháng 5"
"Cậu... cậu định làm gì?" Uông Minh Thắng đỏ mặt, giọng run run hỏi Trần Văn Sáng.
"Tôi không định làm gì hết... Nhưng em đã nói là tôi phải làm giống sói, nên tôi không thể nào cãi lời em được... Thỏ Uông Minh Thắng sẽ không thoát khỏi Sói Trần Văn Sáng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top