131
Uông Minh Thắng trên tay cầm cây súng đồ chơi, hướng miệng súng đến Trần Văn Sáng đang đọc sách.
"Văn Sáng! Giơ hai tay lên!"
Trần Văn Sáng nhướng mày, liếc mắt lên nhìn Uông Minh Thắng, rồi không quan tâm mà đọc sách tiếp.
"Có nghe không? Trên tay tớ có súng đó!"
"Đừng nghĩ mỗi em có súng, tôi cũng có súng nữa nhé"
"Súng gì? Súng nào? Ở đâu?"
Đặt cuốn sách xuống, Trần Văn Sáng đứng lên, đi đến trước mặt Uông Minh Thắng.
"Em muốn sử dụng nó không?"
"Muốn chứ!" Uông Minh Thắng quăng cây súng giả trên tay đi "Nhưng nó có phải súng thiệt không?!"
"Là hàng thiệt, sử dụng được, rất to, khi sử dụng sẽ rất đau"
"Ở đâu? Ở đâu?"
Uông Minh Thắng thích thú, lục trong người của Trần Văn Sáng. Hắn nắm lấy cái tay đang sờ soạng người mình, kéo tay Uông Minh Thắng đặt vào nơi nào đó.
"Trong quần tôi có súng"
______________________
Kì này Sáng cho Thắng sài cây súng của Sáng đến khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top