13
Trần Khánh Vịnh có bạn gái, liền vào lớp khoe cho các bạn.
Chạy đến bên cạnh Uông Minh Thắng khoe, kể cho cậu nghe ngày hẹn hò đầu tiên của mình.
"Cậu biết không, cô ấy rất đẹp. Ăn uống rất nhỏ nhẹ, nói chuyện thì cực kì dễ thương. Tay cô ấy rất mềm, sờ đặc biệt thích!"
Minh Thắng bị thồn cẩu lương, nên tức giận đứng lên đập bàn. Làm cho Trần Khánh Vịnh giật mình.
"Bộ có người yêu là ngầu lắm sao. Bắt người khác ăn cơm chó của mình là hay lắm sao?! Đợi tôi có người yêu thì sẽ ngược chết các người!"
Uông Minh Thắng bỏ về bàn của mình.
Ngồi lên ghế, khuông mặt vẫn một vẻ tức giận.
"AAAAAAAAAA... tại sao mọi người đều có người yêu còn tớ thì không?"
Lớp trưởng ngồi kế bên bị làm mất tập trung nên liếc nhìn cậu.
"Im lặng thì cậu chết à?"
"Không, không, không. Tớ không chịu"
"Không chịu cái gì?"
"Tại sao mọi người đều có người yêu, còn tớ thì lại không?"
Lớp trưởng ngẩn đầu nhìn Uông Minh Thắng.
"Vì cậu xấu"
"Sao lại có lý do như thế!... Nếu như có ai đó tỏ tình tớ ngay bây giờ thì tớ sẽ đồng ý ngay!"
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn"
Uông Minh Thắng háo hứng nói. Lớp trưởng rơi vào im lặng, trầm mặt một lúc lâu.
"Uông Minh Thắng!"
"Cái gì?"
"Tôi thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top