126

Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng cùng nhau đi biển.

Suốt cả thời gian dạo chơi trên biển, Trần Văn Sáng chỉ ôm máy ảnh chụp ảnh cho Uông Minh Thắng. Bất kể cậu làm gì, hoạt động gì đều bị hắn thu hết vào máy ảnh.

Cuối ngày, khi xem lại những bức ảnh, Uông Minh Thắng trầm trồ.

"Không ngờ tay nghề chụp ảnh của cậu cũng đỉnh lắm đấy! Chụp ảnh tớ đẹp quá nè"

Trần Văn Sáng nhìn khuôn mặt tươi cười của Uông Minh Thắng rồi nói.

"Không phải là do tay chụp ảnh của tôi chụp em đẹp đâu... Là do em đã đẹp sẵn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top