121
Uông Minh Thắng trèo cây, kết quả bị té gãy chân, phải vào viện bó bột.
Trần Văn Sáng nghe tin thị liền chạy vào bệnh viện, nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, chân thì bị bó bột một cục treo lên trên. Hắn không nhịn được mà chạy đến mắng cậu.
"Em xem bây giờ em ra sao? Chân thì bị bó thành một cục như thế này, em còn những trò gì khiến cho bản thân em bị thương mà em chưa làm nữa hả?" Trần Văn Sáng giận đỏ mặt, ngồi trên ghế ở bên cạnh giường bệnh. Uông Minh Thắng cúi đầu không dám ngẩng lên, hai tay xoắn lại vào nhau.
"Em nói đi, em trèo lên cây để làm gì?"
"...Tớ thấy con chim con bị rớt xuống đất nên muốn đem nó về lại tổ của nó"
"..."
"Tớ nói thật mà... Lúc đó Ân Trung Tắt kêu tớ làm thế! Cậu ta kêu tớ trèo lên cây đem nó trả về tổ"
Một bên chân mày Trần Văn Sáng nhướn lên, hắn luôn nghe cái tên này xuất hiện trong những lần Uông Minh Thắng gặp tai nạn.
Trần Văn Sáng đứng lên, cúi người xuống gần Uông Minh Thắng, tay năng mặt cậu lên, còn tay thì vén tóc cậu. Hắn thở dài một hơi rồi nói.
"Tôi có việc phải giải quyết, em ở trong phòng bệnh chờ tôi quay lại, được không?"
Uông Minh Thằng không trả lời, chỉ gật đầu thay thế. Trần Văn Sáng hôn lên trán Uông Minh Thắng rồi đi ra.
_______________________
😬
Ân Trung Tắt: Trời ơi, trời ơi cứu tôi, cứu tôi trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top