120

Đêm, Uông Minh Thắng nằm trên giường lăn qua lăn lại, một chút lại rên lên 1 tiếng. Làm cho Trần Văn Sáng nằm giường bên kia thức giấc, hắn xuống giường đi đến giường của cậu.

"Sao thế?" Hắn ngồi xuống, tay vén tóc trên trán cậu ra sau.

"Đói~"

"Lúc chiều không ăn sao?"

"Không có"

"Sao không ăn?"

"Không muốn ăn"

"Haizzz"

Uông Minh Thắng ngồi dậy, tay trái nắm ngón tay phải kéo kéo, môi chu chu. Trần Văn Sáng đứng dậy, nhìn xung quanh.

"Đói lắm đúng không?"

"Ưm"

"Vậy muốn ăn gì?"

"hm.... Gì cũng được!"

Trần Văn Sáng trầm ngâm, rồi cởi áo.

"Nè, cậu-cậu làm gì vậy?"

"Chẳng phải ăn gì cũng được sao? Vậy em ăn tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top