118
Uông Minh Thắng dạo gần đây có rất nhiều thư tình, ngày nào cũng có thư trong tủ đồ của cậu, nhưng chưa kịp xem đã bị Trần Văn Sáng ném hết vào sọt rác.
Hắn nói là cậu đừng xem những thứ đó, không tốt cho cậu. Nhưng Uông Minh Thắng rất tò mò, từ lúc biết yêu cho đến tận giờ thì cậu chưa từng được ai tặng thư tình là như thế nào, nên cậu đã lén giấu một bức trong nhật kí.
Tối đến, Uông Minh Thắng bỏ thư tình vào túi áo hoodie, rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Bàn tay run run mở phong bì màu hồng, Uông Minh Thắng cẩn thận nhét nó vào túi áo, mở tờ giấy màu trắng nhỏ ra xem. Hàng chữ ngay ngắn, cẩn thận đập vào mắt cậu đầu tiên. Nét chữ làm cho Uông Minh Thắng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại chẳng nhận ra.
'Gửi Uông Minh Thắng!
Em không cần biết tôi là ai, em chỉ cần biết là tôi yêu em.
T.V.S'
Đọc đến hết bức thư, Uông Minh Thắng đờ cả người. Cậu nắm chặt lấy bức thư, đứng lên đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trần Văn Sáng đang ngồi trên bàn học, hắn hôm nay lại đeo kính, Uông Minh Thắng mỉm cười đi đến chỗ hắn.
Phía trước đột nhiên bị che mắt, Trần Văn Sáng bất ngờ ngẩn đầu lên, thấy Uông Minh Thắng ngồi đối diện trên đùi hắn. Cậu lấy tay kéo mắt kính trên mặt hắn xuống, rồi đặt nó lên bàn, hai tay ôm lấy mặt của Trần Văn Sáng.
"Đồ ngốc... Cậu nghĩ là bí mật gửi thư tình là tớ sẽ không biết sao?"
Trần Văn Sáng mở to mắt nhìn Uông Minh Thắng, vòng tay ôm quanh hông cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top