117

Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng cùng đến dự đám cưới của một người anh nọ, hai người cùng nhau đi đến lễ cưới.

Cô dì chú bác khi gặp hai người đều hỏi khi nào hai người kết hôn, Uông Minh Thắng thì ngại ngùng, không biết trả lời sao. Còn Trần Văn Sáng ngược lại thì rất bình tĩnh, hắn chỉ gật gật đầu.

Khi hôn lễ bắt đầu, hai người ngồi cạnh nhau. Nhìn cô dâu và chú rể cùng nhau thề, cùng nhau trao nhẫn rồi cùng nhau hôn, Uông Minh Thắng không hiểu sao lại khóc. Trần Văn Sáng nhìn thấy, còn hỏi vì sao cậu lại khóc.

"Tớ thấy hạnh phúc, vì họ bây giờ thật sự là của nhau rồi"

Trần Văn Sáng gật gù, rồi cúi đầu hỏi

"Vậy em có muốn chúng ta là của nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top