100

Lớp có bạn học mới chuyển đến, tên là Nani. Nani vừa chuyển đến đã để ý Uông Minh Thắng, anh chàng rất thích nói chuyện với Tiểu Thắng.

Bạn bè trong lớp ai cũng thấy cặp đôi Nani Tiểu Thắng rất đáng yêu, vì hai người họ rất hợp nhau nên hai người nói chuyện cũng rất hợp nhau.

Ai cũng thấy hai người dễ thương, nhưng duy nhất một người không thấy như thế. Người này rất ghét việc Nani ở cùng Tiểu Thắng, và hay dùng ánh mắt như dao nhìn Nani. Nani cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh chàng không quan tâm.

Một hôm, cô cho mọi người bỏ phiếu bầu chọn cho cặp đôi ăn ý nhất của lớp. Và cả Uông Minh Thắng và Nani cùng nhau là cặp đôi được bình chọn cao nhất, sau đó là đến Trần Văn Sáng và Hoàng Minh Nghi.

Một hôm, khi vừa đến lớp, Trần Văn Sáng thấy Nani hôn vào má của Uông Minh Thắng. Mọi tức giận đều dồn vào lúc này, hắn đi đến đấm một cái thật mạnh vào mặt của Nani, khiến anh té nhào vào ghế. Uông Minh Thắng trợn mắt nhìn Trần Văn Sáng đấm Nani, sau đó cậu chạy đến bên cạnh dỡ Nani dậy.

"Cậu làm gì vậy Trần Văn Sáng, có biết anh ấy là ai không?"

"Cái gì? Anh á? Hai người bao lâu rồi?"

"Cái gì bao lâu? Cậu không nhớ anh ấy sao?"

"Nó là ai?"

"Anh họ tớ!"

"..." Trần Văn Sáng im lặng, gương mặt lúc nảy vênh lên giờ gục xuống.

"Cậu không nhớ Nani sao? Lúc nhỏ anh ấy hay giấu mẹ cậu chuyện cậu ngủ ở nhà tớ rồi tè dầm đó!!"

"IM ĐI! NHẮC LẠI CHUYỆN ĐÓ LÀM GÌ?!" Trần Văn Sáng hét lên, cả khuông mặt đỏ hết lên, làm cho Nani bật cười.

Anh đút hay tay vào túi quần, đi đến trước mặt hắn "Lâu ngày không gặp, tính chiếm hữu của cậu vẫn còn sao? Anh thấy là nó còn nhiền hơn nữa ấy!"

Văn Xán không trả lời, chỉ nhìn Uông Minh Thắng, ngón tay khều khều ống tay áo cậu. Nani để ý, anh lại bật cười rồi đi ra phía cửa. Khi trở lại, hai người thấy Nani nắm tay một chàng trai nào đó, người đó cao hơn Nani một cái đầu. Da trắng, chân dài, đẹp trai, Trần Văn Sáng nghĩ rằng đó là Uông Minh Thắng thứ 2.

Kéo chàng trai đến trước mặt Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng, Nani dõng dạc nói "Đây là Dew, anh và cậu ấy đã gặp nhau ở bên Anh... Còn một điều nữa, cậu ấy là bạn trai của anh"

"HẢ!!"

"HẢ!!"

Cả hai đồng thanh lên tiếng, làm cho Dew giật mình.

"Có gì mà hai đứa làm ghê vậy? Thật ra là hôm nay anh về lại bên Anh rồi, chẳng qua là muốn biết Uông Minh Thắng ở trường học như thế nào nên mới vào đây học. Còn khoảng vài phút nữa là anh và Dew phải ra sân bay rồi!"

Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng đứng trước cổng trường nhìn Nani đặt hành lý vào xe, Dew thì đã vào trong xe từ lâu. Nhìn hai đứa trẻ đứng nhìn mình, Nani chớp mắt, đi đến Trần Văn Sáng.

"Thằng bé này nhờ em chăm sóc, nếu nó có quậy hay là làm gì quấy thì em có thể phạt nó, còn em muốn phạt gì thì do em!"

"Này!" Uông Minh Thắng hét lên, rồi đánh vào vai của Nani một cái thật mạnh.

"Giỡn thôi! Bây giờ cũng trễ rồi, anh đi đây! Tạm biệt" Trở lại vào xe, Nana vãy tay chào tạm biệt hai người rồi phóng xe chạy đi.

Uông Minh Thắng nhìn chiếc xe đi mất, rồi liếc nhìn Trần Văn Sáng bên cạnh đang suy nghĩ gì đó mà không thèm quan tâm cậu.

"Cậu nghĩ gì vậy?"

"Anh họ cậu lúc nào cũng hôn má cậu như thế sao?"

"Hả?"

"Ừ thì... Ý là anh họ hay hôn má cậu thường xuyên sao?"

"Đúng vậy"

"... Tôi cũng muốn... thường xuyên hôn má cậu" Càng nói, âm lượng giọng càng nhỏ, nhưng đủ để Uông Minh Thắng thấy.

Cậu đỏ mặt nhìn Trần Văn Sáng, hai mắt mở to, Uông Minh Thắng càng lùi về sau. Trần Văn Sáng bước tới, hai tay vòng qua cổ Uông Minh Thắng, sau đó kéo cậu đến gần mình, hôn một cái vào má cậu.

Uông Minh Thắng cắn môi, cậu không dám nhìn Trần Văn Sáng. Hai má đỏ hết cả lên, làm cho hắn nhìn đến mê người, cúi xuống hôn lên má cậu một cái nữa rồi thêm một cái nữa. Liên tục

"Aaaaa Văn Sáng, cậu đừng hôn nữa!!"

"Cậu nói một chữ tôi hôn cậu 10 cái, lúc nảy cậu nói 7 chữ tôi hôn cậu 70 cái!"

"Đừng mà!"

Vùng khỏi tay của Trần Văn Sáng, Uông Minh Thắng nhanh chóng chạy đi. Nhưng hắn làm sao tha cho cậu, thế là liền đuổi theo.

Một người vừa chạy phía trước, vừa cầu xin người phía sau. Người phía sau thì cố chạy thật nhanh để bắt được người phía trước.

_______________________

100 tập rồi nhỉ? Mình có nên ra tiếp không? 🤔

Đừng lo, nó không ngừng đâu, nó là còn nữa, nó sẽ phát triển thành mấy trăm tập nữa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top