Gặp gỡ (p.1)
Vương Đại Hải bước xuống con xe Lambo sang trọng. Một thân hình điển trai, cao ráo. Mái tóc xanh khói cùng với khuôn mặt thanh tú đã làm bao cô gái đổ gục. Nhưng cậu biết rằng, những con người đó chỉ theo đuổi cậu vì gia tài nhà cậu thôi! Đúng vậy, trên cái đất Bắc Kinh phồn hoa này, không ai là không biết Vương Đại Hải, con trai quý tử nhà Vương Gia. Bố làm chủ tập đoàn Vương Thị hùng mạnh. Tiền đối với nhà cậu là không quan trọng. Ngay cả chiếc Lambo cậu đang đi cũng là của bố cậu. Cậu được nuông chiều từ bé, được bố mẹ nâng niu như cành vàng lá ngọc. Càng lớn càng hư hỏng, tuy mới 17 tuổi nhưng dường như mọi quán bar hay vũ trường nào cậu đều từng ghé qua. Bản tính ham chơi nhưng Đại Hải lại học cực kỳ tốt. Do trường mới quá nhàm chán chăng !? Ngày mai, cậu sẽ chuyển đến trường THPT Bắc Kinh. Ngôi trường danh giá bậc nhất TQ. Tuy có hơi xa ngôi biệt thự nhà cậu chút.
6:00 A.M
Bước xuống bậc thang, chàng thanh niên ưu tú đi xuống với tâm trạng khá mệt mỏi. Che tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài:
- Chào bố mẹ, chào quản gia Kim.
Thấy cậu, quản gia Kim liền vội vắt tấm khăn qua vai và đi tới, nói:
- Thiếu gia, hôm nay là ngày nhập học của cậu. Nên...
- Thôi tôi biết rồi! - Cậu gắt gỏng
Vương Đại Doanh - bố cậu - liền đặt tờ báo xuống bàn, mặt nghiêm trọng nói:
- Vương Đại Hải! Quản gia Kim nhiều tuổi hơn con đấy. Biết điều thì cư xử đúng lẽ đi.
- Ông nói nhiều quá rồi đấy. Nào, tiểu Đại, con ngồi xuống ăn sáng đi. - Bà Hoa, mẹ cậu nói
- Bà chiều con thái quá rồi đấy. Nó 17 tuổi rồi, không phải thằng con nít nữa đâu. - Ông Doanh cáu - Đây là lần chuyển trường thứ 8 rồi, liệu hồn mà học tập cho tử tế. Không ai rảnh rỗi mà cứ đi giấy tờ, đơn xin mãi cho được đâu.
- Rồi rồi, con sẽ học tập tử tế - Cậu bực tức nói
- Mày nói câu này 8 lần rồi con ạ. Đừng để bố nghe lại lần nữa đấy. Nếu không mọi tiền tiêu cho mày cắt hết! - Nói xong, ông đứng dậy rồi đi đến công ty.
- Kệ ông ấy đi con - Bà Hoa tươi cười nói với Đại Hải
Cậu nhìn ra cửa một lúc, vội vàng nói:
- Quản gia Kim, ông lấy xe đưa tôi đi học luôn đi.
Mẹ cậu sững sờ:
- Ơ... con chưa ăn hết... - Chưa nói dứt lời, cậu đã đứng dậy và đi ra ngoài rồi.
7:00 A.M
Trời khá nắng, quản gia Kim bước ra khỏi xe và bật dù lên che cho cậu, nói:
- Cậu chủ, sau khi tan học là 11h, tôi sẽ đến đón cậu. Vì trời nắng gắt, cậu cố tìm chỗ có bóng cây để...
- Ông nói nhiều quá - Đại Hải cắt lời - Thôi tôi biết rồi, ông về đi.
- Vâng... - Nói rồi ông lên xe và đi về.
Vừa đi vừa chăm chú vào điện thoại, trên tai chiếc headphone. Từ đâu, cái "RẦM" ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top