Chương 2
Một ngày của Băng Thiên
Sáng sớm!
" Con đi học đây ạ"
"Chúc con một ngày tốt làng"
Xin chào! Lại gặp các bạn nx rồi
Như tôi đã ns hôm nay là ngày khai trường vào lớp 9 của tôi. Bây h tôi đang đến trường ^^
" Băng Thiên, Băng Thiên,.....hộc hộc"
"Chuyện j vậy, Tâm Ly"
"Lâu rồi ko gặp cậu, dạo này cậu khoẻ chứ"
" Cảm ơn, tớ vẫn khoẻ, còn cậu?"
" Thì cx thường thôi"
:) Đấy là bạn thân của tôi Tâm Ly! Cậu ấy học với tôi từ khi mẫu giáo. Vậy nên, 2 chúng tôi rất thân.
Đây là cậu ấy
Rất dễ thương đúng không. Quên giới thiệu ảnh của tôi
Đây là tôi
Chúng tôi trò chuyện lúc đi trên đường.
Tới trường học
Vẫn là ngôi trường nhưng nó khác hẳn là có thêm 1 nhà kho chứa đồ với 1 dãy kiến trúc xá nx.
" Ai đây, ai đây,.....": có 1 giọng ns vang lên
Xoay đầu lại thì ra là anh chàng Hoàng Lâm. Anh ta là lớp phó lớp tôi, nhìn thì rất .... kiểu như lịch lãm phong độ nhưng tiếp xúc thì mới thấy bản chất thật sự. Ảnh anh ta đây
Cx được đất nhỉ!
" Hoàng Lâm?":tôi
" Ah.. thì ra là lớp trưởng" H. Lâm trêu trọc " Dạo này tốt chứ lớp trưởng"
"Cx tốt"...
Sau 1 hồi nói với H.Lâm thì cx bắt đầu khai giảng
...( khai giảng thì bn biết phải làm j rồi đúng ko, thầy HT phát biểu, thả bóng, chơi trò chơi,...)
Kết thúc, thì tìm lớp học.Thì ra lớp tôi là nằm vào dãy A. Lý do đơn giản là lớp tôi là lớp đặc biệt học 2 thứ tiếng Anh và Nhật, rất căng thẳng nên lớp tôi đc sd kiến trúc xá.
Ở lớp học dãy A
" Cả lớp im lặng nào!": tôi
Có vài người than
" Thiên Nhi ơi<Thiên Nhi à~ mới ngày đầu mà cậu nỡ la tụi tớ sao~" H.Lâm
Cả lớp: " Đúng đó, đúng đó, mới ngày đầu mà, pk soái ca"
:) Tôi cx chịu thua bọn này, à.. quên ns cho các bn biết soái ca là H.Lâm, đó là biệt hiệu của cậu ấy. Như bn đã thấy rồi, Lâm Lâm của chúng ta vẻ ngoài rất anh tuấn mà!
Đến lúc đó, " Các e trực tự nào, sắp xếp ổn định đi"
"Vâng, thưa cô"
Cô: " G/t với các e lớp c.ta sẽ cs 1 hs mới, bạn ấy đến từ Hàn Quốc.
Cả lớp xì xào " Hàn Quốc kìa, vậy là c.ta đc gặp ng' Hàn r, chắc chắn cậu ấy rất đẹp trai"
" Đúng, đúng"
Cô: " Cả lớp im nào" " E vào đi"
Tiếng bước chân ngoài cửa vào, sau đó cả lớp ồ lên 1 tiếng như thấy bảo vật trăm năm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top