Chap 8
Quãng thời gian nghỉ hè cuối cùng của thời cấp 3, Biện Bạch Hiền quyết định điên cuồng một lần, mỗi ngày cậu và Lộc Hàm đều đạp xe chạy hết chỗ này tới chỗ khác, hoàn toàn không có dáng vẻ chuẩn bị thi lên Đại học. Loại cảm giác này khiến người ta đặc biệt hào hứng, chính là mỗi ngày đều vui vẻ, vô lo vô nghĩ, giống như kì nghỉ hè sau khi thi vào cấp 3 năm đó.
Thỉnh thoảng cũng sẽ đi cùng Phác Xán Liệt, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy không giống với lúc đi cùng Lộc Hàm hay Ngô Diệc Phàm. Những buổi đi chơi với Phác Xán Liệt rất đơn giản, ví dụ như dắt chó đi dạo, ví dụ như đạp xe ngắm cảnh, ví dụ như tâm sự, thoạt nhìn có vẻ giống cuộc sống của mấy cụ già có tuổi.
"Này! Phải chăm chỉ học tập biết chưa!"
Ngày đó Phác Xán Liệt dẫn theo Cục Phân Chó Nhỏ đưa cậu về nhà, Biện Bạch Hiền nhớ rõ mình đã nói như vậy.
Phác Xán Liệt quay đầu lại, cũng không biết nói cái gì chỉ mân mê sợi dây xích. Đột nhiên nhận ra dạo gần đây rất ít khi nhìn thấy hàm răng đều tăm tắp của cậu ấy, bởi vì dường như người kia đã không hay nhe răng cười vui vẻ như trước.
"Nói với cậu đó! Tốt xấu gì cũng đáp lại một tiếng chứ hả!"
Biện Bạch Hiền tiếp tục ngoác miệng kêu gào, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu, nửa ngày sau mới nói một câu.
"Được."
Khai giảng năm cuối cấp, thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn động viên dài hơn một tiếng đồng hồ qua radio, Lộc Hàm ở bên cạnh đã sớm làm một giấc, trong lớp lặng im không tiếng động, giữa không khí an tĩnh như vậy Biện Bạch Hiền cũng mơ màng lịm đi, đến khi chuông tan học vang lên mới tỉnh dậy.
Học thuộc học thuộc học thuộc, cả ngày đều phải học thuộc, Biện Bạch Hiền bây giờ đã nhận ra đến môn Toán cũng phải học thuộc. Hiện tại cậu thấy Lịch Sử liền bủn rủn chân tay, nhìn thấy Địa Lý sẽ cảm thấy ghê tởm, chỉ có Ngữ Văn là thoải mái một chút, có thể cầm sách ngủ gục một giấc. Năm cuối cấp này, Ngô Thế Huân không hề tìm đến Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm cũng ít khi qua lại, còn Phác Xán Liệt ngay cả chút bóng dáng cũng không thấy.
Đôi khi thức đêm học bài, Biện Bạch Hiền sẽ nghĩ tới Phác Xán Liệt, nghĩ đến Cục Phân Chó Nhỏ nhà cậu ấy, không biết có mập ra không, nghĩ Phác Xán Liệt đang cố gắng, chính mình càng phải cố gắng hơn nữa, nghĩ nghĩ thêm một lát, cuối cùng liền ngủ gục.
Lên năm thứ 3 mỗi ngày chỉ có lúc ngủ là ở nhà, còn lại đều mài đũng quần trên lớp. Hiện tại Biện Bạch Hiền nhìn thấy giường còn cảm thấy thân thiết hơn nhìn thấy cha mẹ.
"Bạch Hiền, buổi tối cùng đi nha."
Bạch Hiền thường đi cùng Lộc Hàm đến lớp học thêm buổi tối, chỉ có điều vốn là hai người, gần đây lại biến thành ba người. Thằng nhóc đầu Xơ Cọ kia không hiểu vì sao dạo này luôn lẳng lặng đi cùng cậu và Lộc Hàm.
Thật sự là lặng im không một tiếng động, phải mất một tuần Biện Bạch Hiền mới phát hiện luôn có thêm một người đi phía sau bọn họ, Lộc Hàm cũng không biết người kia phát bệnh gì, chờ đến lúc cậu kịp phản ứng, người kia càng dày mặt bám dính không rời.
Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy thằng nhóc Đầu Xơ Cọ đã chướng mắt, mắng cậu ta mau cút về, Đầu Xơ Cọ lại ôm chặt lấy Lộc Hàm thà chết không đi. Biện Bạch Hiền liền vỗ đùi, được! Cậu không đi! Tôi đi!
Kết quả gần như năm cuối cấp Biện Bạch Hiền đều một mình về nhà. Mà Ngô Thế Huân cũng thật đáng ghét, mỗi lần ở trường gặp cậu ta đi cùng Lộc Hàm, tên kia liền ra vẻ như phi tần được sủng ái còn cậu đã bị biếm vào lãnh cung, thật căm tức đến mức Biện Bạch Hiền muốn xông vào đấm cho cậu ta một trận. Dù sao trên lớp cũng nói xấu Ngô Thế Huân không ít.
"Lộc Hàm tớ đã nói với cậu, nhìn thằng nhóc Đầu Xơ Cọ đó đã biết là tai họa rồi, Lộc Hàm cậu phải cách xa ra một chút, cẩn thận khắc chết cậu đó."
"Đừng nói cậu ấy như vậy, Bạch Hiền."
"Tớ nói thật, còn thấy cậu ta không được đứng đắn, về sau khẳng định làm hư cậu."
Mỗi lần nghe Biện Bạch Hiền kể xấu Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chỉ cười cười nhìn cậu, cũng không hề tức giận, sau đó nhẹ nhàng nói.
"Bạch Hiền, cậu không biết thôi, thực ra cậu ấy rất tốt."
Biện Bạch Hiền có cảm giác người này đã biến thành gà mẹ ấp con, cũng không biết từ khi nào thái độ bất đắc dĩ, khó chịu Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân lúc ban đầu đã biến thành như vậy. Biện Bạch Hiền cũng phát hiện, tình cảm với Phác Xán Liệt vốn là ác cảm, giờ đã để ý đến người kia một chút. Có thể, không chỉ là một chút.
Từ lúc bị Cục Phân Chó Nhỏ đuổi chạy trối chết, nghĩ về sau tuyệt đối không gặp lại người này, sau đó ở trong lớp nhìn thấy cậy ấy, tan học cùng về, vô tình nghe được cậu ấy hớt lẻo, khi đó thực sự căm ghét cậu ấy, sau đó đến đại hội thể thao... đến tận bây giờ.
Năm cuối cấp tuyệt đối không được ươm mầm tình yêu, bởi vì nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là thi vào Đại học, cho nên Biện Bạch Hiền cũng cố kiềm chế không tới tìm Phác Xán Liệt.
Sau đó, sau đó rất đơn giản, giống tất cả bạn bè cùng khóa khác, Biện Bạch Hiền trải qua kì thi Đại học, thi đỗ liền nhập trường, còn là một trường đại học không tồi.
Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại không biết Phác Xán Liệt ra sao rồi. Hỏi Ngô Diệc Phàm, tên ngốc đó cái gì cũng không biết, cuối cùng Biện Bạch Hiền nhịn không được, đành gọi cho Lộc Hàm xin số điện thoại Đầu Xơ Cọ.
Từ lúc đánh nhau với Đầu Xơ Cọ trong đại hội thể thao năm đó, Biện Bạch Hiền vừa thấy cậu ta liền muốn đánh, có lẽ cả đời cũng chỉ gọi điện một lần duy nhất này thôi.
"Alô! Ngô Thế Huân, hỏi cậu chuyện này."
"Cậu là ai?! Thái độ gì vậy hả?"
Với cậu thái độ thế này đã là lịch sự lắm rồi.
"Anh đây là Biện Bạch Hiền."
"A! Chính là người ngồi cùng bàn với Lộc Hàm! Có chuyện gì? Nói năng tử tế chút không được sao?"
Không nghe thấy, có nghe tháy cũng giả bộ không nghe thấy.
"Phác Xán Liệt... đi đâu rồi?"
"Không phải hai ngày trước cậu ấy xuất ngoại rồi sao, cái khác tôi cũng không biết."
Cúp điện thoại, Biện Bạch Hiền ngẩn người nhìn di động.
Có một loại kì tích, thường xảy ra trong quãng đời trung học. Vì một người mà biến chuyện không thể nào xảy ra trở thành sự thật, thống khổ nhất chính là, sau khi đã tạo ra kì tích mới phát hiện, người khiến mình nỗ lực cố gắng đã bỏ đi, đã không còn bên cạnh nữa. Có thể vui vẻ thỏa mãn trọn vẹn được sao?
Biện Bạch Hiền sẽ trả lời: Đương nhiên có thể.
Vậy cậu sẽ quên người đó sao?
Biện Bạch Hiền sẽ nói: Đương nhiên không.
Lúc nào cũng ra vẻ học sinh gương mẫu, mỗi ngày đều chim lợn kể xấu cậu với giáo viên, làm sao có thể quên? Lúc cười đặc biệt khoái trá sẽ vỗ đùi bành bạch, thường xuyên ôn nhu dịu dàng, làm sao có thể quên? Rõ ràng rất cô độc, cũng rất thích cười, làm sao có thể quên? Dáng vẻ ngồi ăn cơm một mình bên cửa sổ, vì cậu mà đánh nhau với Đầu Xơ Cọ, làm sao có thể quên?
Bảo cậu chăm chỉ học tập, cậu lại đi du học...
Biện Bạch Hiền muốn nói cho người kia biết, có thể, chính là có thể... tớ đối với cậu không chỉ là loại tình cảm bạn tốt bình thường, có thể là để ý như Lộc Hàm với Ngô Thế Huân, loại cảm giác không thể nói rõ ràng này, hình như là yêu, cũng không hẳn là yêu.
Chỉ có điều, bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi.
Đêm hôm đó Biện Bạch Hiền không ngủ được, suy nghĩ một đêm cuối cùng cảm thấy mình thật quá ngu ngốc, vùi đầu vào mấy quyển sách thi lên đại học có ích lợi gì?
Kì nghỉ hè vốn phải vui vẻ thư thái cũng vì chuyện này mà rầu rĩ.
Có mấy lần Lộc Hàm rủ cậu ra ngoài xem đá bóng, Biện Bạch Hiền ngồi trên khán đài, bên cạnh là Ngô Diệc Phàm, thật giống năm đó. Bạn học cùng nhau ngồi xem đá bóng như vậy, chỉ có điều thay vì Phác Xán Liệt, lần này lại là Ngô Thế Huân ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm ăn bánh quy.
Trận bóng được hơn một nửa, Biện Bạch Hiền đột nhiên nghĩ, không biết Lộc Hàm có thể đá trúng Ngô Thế Huân không.
Thế nhưng không đợi Biện Bạch Hiền nghĩ xong, Lộc Hàm đã sút bóng vào gôn, thật tiếc lại không trúng lưới.
Sau đó Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ngay bên cạnh.
Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, Ngô Thế Huân rên rỉ bưng kín đầu, miệng còn đầy bánh quy chưa kịp nuốt. Cũng còn may, bóng đập vào gôn rồi văng ra khá xa nên không đau như năm đó. Ngô Thế Huân thỉnh thoảng vẫn còn nói, năm đó Lộc Hàm chỉ cách hơn mười thước, dùng hết sức bình sinh nhắm vào đầu cậu ta, khỏi nói đau cỡ nào.
Trước đây Biện Bạch Hiền cảm thấy Ngô Thế Huân rất đen đủi, nhưng hiện tại lại phát hiện ra, có lẽ đây là một loại duyên phận.
Kì nghỉ hè cứ thế trôi qua, Biện Bạch Hiền cầm giấy báo nhập học, cuối cùng cũng tới trường.
Nhiều người như vậy!
Trong lúc Bạch Hiền còn bận nhìn đông ngó tây, đột nhiên cảm giác dưới chân đụng phải cục lông xù gì đó. Dịch sang bên cạnh một chút, cục lông xù lại sáp vào.
"Cái gì đây? Phiến muốn chết!"
Biện Bạch Hiền vừa cúi đầu, vốn dĩ muốn đạp một cái liền vội vàng thu chân về.
Đây không phải là... Cục Phân Chó Nhỏ sao?
Cục Phân Chó Nhỏ còn ngậm trong miệng một cái túi sách, nếu như vậy...
"Cục Phân Chó Nhỏ! Mau trả túi sách lại cho anh! Anh phải đi báo danh!!!"
Thật là... Âm thanh này...
Vẫn là mái tóc ngắn sạch sẽ chỉnh tề, vẫn là vóc dáng khiến Biện Bạch Hiền ghen tị, vẫn là giọng nói trầm ấm mê người.
Người này, vẫn ở bên cạnh cậu.
"Bạch Hiền... Tớ về rồi."
Cậu ấy lại nhe răng cười, còn túm Cục Phân Chó Nhỏ.
"Khốn nạn!"
Đừng rời bỏ tớ.
Biện Bạch Hiền không biết mình ôm Phác Xán Liệt bao lâu, chỉ biết vì nóng quá không chịu nổi mới buông người kia ra.
"Không phải cậu du học sao? Còn về làm gì?"
"Cái gì, tớ đi du lịch thôi, ai nói bậy với cậu?"
Trong lòng Biện Bạch Hiền đã thầm xé xác thằng nhóc Ngô Thế Huân kia! Không biết còn nói lung tung! Hại cậu cả mùa hè đều ủ rũ không vui!
"Ngô Thế Huân."
Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi, Phác Xán Liệt lại cười càng xán lạn.
Xin hãy cho Ngô Thế Huân một phút thanh minh có được không.
Vì sao? Bởi vì cậu bị oan nha!!! Rõ ràng tên Phác Xán Liệt nham hiểm đó bắt cậu phải nói cho Lộc Hàm biết thành tích học tập của hắn sa sút. Mục đích? Mục đích không phải muốn Biện Bạch Hiền lo lắng cho hắn sao, không phải khiến Biện Bạch Hiền đêm ngày suy đoán tại sao thành tích học tập của hắn lại kém như vậy, ngày ngày suy đoán kia, không phải là nghĩ đến hắn sao, không phải là nhớ thương hắn sao. Chuyện đi du học kia cũng là Phác Xán Liệt ép Ngô Thế Huân phải làm!
Ngô Thế Huân oan uổng nha! Là Phác Xán Liệt cố ý học hành sa sút, nếu không phải cố ý, thi đại học có thể đứng đầu trường xịn nhất sao? Năm lớp 11 Phác Xán Liệt đăng kí ban tự nhiên cũng là cố ý, nếu hắn thật sự muốn học cùng lớp với Biện Bạch Hiền, chỉ cần nói một tiếng nhất định sẽ được chuyển lớp. Nhưng không, vừa hỏi đến hắn sẽ nói.
"Có biết khoảng cách khiến chuyện tình đẹp đẽ hơn rất nhiều không? Rất nhiều đôi tình nhân bởi vì cả ngày bám dính lấy nhau nên mới chia tay a."
Sau khi nghe Phác Xán Liệt rỉ tai, Ngô Thế Huân cũng cảm thấy có lý, cuối cùng rất ít khi tìm đến lớp Lộc Hàm.
Nếu hỏi tiếp, Phác Xán Liệt thi đỗ cao như vậy, còn học trường đại học nhỏ bé này làm gì? Ngô Thế Huân sẽ thay người kia trả lời, người ta thích nha, người ta muốn cùng tiểu tình nhân học một trường nha, người ta muốn ở cạnh tiểu tình nhân nha. Phác Xán Liệt thật sự là ông hoàng kịch nghệ! Vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền liền sắm vai đáng thương tội nghiệp, nhìn vào chịu không nổi!
Được rồi, một phút đồng hồ đã qua, nhìn Biện Bạch Hiền cứ thế mơ mơ màng màng bị lừa, Ngô Thế Huân chỉ có thể nói một câu: chúc may mắn!
Cuộc sống đại học tràn ngập những điều mới lạ, chỉ có thể quý trọng từng giây từng phút hiện tại, về sau nhớ lại mới có thể mỉm cười vui vẻ.
~TOÀN VĂN HOÀN~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top