Chap 7

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã hết năm đầu trung học, nghỉ hè còn bận rộn học lại bù kiến thức, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Phác Xán Liệt hoặc Ngô Diệc Phàm đi chơi đây đó, cho nên, Biện Bạch Hiền cảm thấy cực kì thoải mái.

Thời điểm sắp khai giảng, phiền não nhất của học sinh lớp 11 chính là phân ban. Nếu chọn ban tự nhiên, có thể sẽ được học cùng lớp với Phác Xán Liệt, chính là, Biện Bạch Hiền học mấy môn tự nhiên đó rất kém, nếu là ban xã hội... đương nhiên cũng kém, thế nhưng kinh ngạc nhất vẫn là chuyện Ngô Diệc Phàm chọn ban tự nhiên, lúc nghe thấy cậu ta gọi điện báo mình đã chọn ban xong, Biện Bạch Hiền trợn trắng mắt.

"Môn vậy lý cậu 100% mù tịt còn có dũng khí đâm đầu vào ban tự nhiên?"

Ngô Diệc Phàm liền nói cho cậu biết, làm người là phải can đảm tiến tới, lại giáo dục tư tưởng Biện Bạch Hiền một chút.

Sau đó vài ngày, Phác Xán Liệt cũng gọi điện thoại hỏi cậu chọn học ban nào, Biện Bạch Hiền nói còn chưa nghĩ xong, người kia cũng không hỏi thêm nữa.

Đến ngày cuối cùng ban xã hội nhận đơn, Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt trong khu nhà mình, đương nhiên còn dẫn theo Cục Phân Chó Nhỏ, thoạt nhìn Cục Phân Chó Nhỏ đã cường tráng hơn rất nhiều nha, vừa nhận ra Biện Bạch Hiền đứng đằng xa lập tức chạy lại.

"Tớ vào khoa xã hội!"

Phác Xán Liệt cười nói với cậu.

Biện Bạch Hiền lại kinh ngạc, Phác Xán Liệt học môn tự nhiên tốt như vậy, bị điên hay sao lại đâm đầu sang ban xã hội.

"Cậu bệnh hả? Phải học ban tự nhiên chứ?"

"Không phải cậu đăng kí ban xã hội sao, tớ muốn ở cùng cậu nha."

Biện Bạch Hiền muốn mắng người kia đến thối đầu thì thôi, muốn mắng đồ bệnh thần kinh, muốn mắng cậu điên rồi sao, muốn mắng ai thèm ở cùng cậu, muốn mắng cút ngay đừng lẵng nhẵng theo tớ, chính là hiện tại cái gì cũng không nói lên lời. Biện Bạch Hiền không biết phải mở miệng thế nào, cậu không muốn Phác Xán Liệt như vậy...

"Ai nói với cậu tớ đăng kí ban xã hội, người ta đăng kí ban tự nhiên cơ mà."

Vẫn là nói dối, chỉ hy vọng tương lai của cậu không bị hủy đi vì tớ.

"Thật sao? Vậy thì tốt quá, để tớ gọi điện cho thầy chủ nhiệm sửa lại."

Sau đó hai người còn hi hi ha ha nói chuyện một lúc, Phác Xán Liệt mới dắt Cục Phân Chó Nhỏ nói tạm biệt, Biện Bạch Hiền cũng quay về nhà. Cậu từ nhỏ đã quậy phá nghịch ngợm, lớn một chút còn biết giở trò gian trá, bên người toàn là đám bạn bè đầu trâu mặt ngựa, tìm mãi tìm hoài không sao ra được một người giống Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền lấy sách từ trong cặp ra, lúc này cậu muốn học tập thật cẩn thận, nói không chừng sau này có thế thể vào cùng một trường đại học với Phác Xán Liệt. Cậu muốn thử cố gắng một lần, sau đó gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, nói mình đăng kí ban xã hội.

Cậu muốn, cần phải nỗ lực vì tương lai.

Cái gì không nên tới đều phải tới, nên tới đương nhiên cũng sẽ tới. Biện Bạch Hiền thật bình tĩnh thong thả đi vào lớp, vì là ban xã hội nên có rất nhiều nữ sinh, số nam sinh còn chưa tới mười hai mạng. Biện Bạch Hiền theo thói quen cũ ngồi xuống bàn cuối cùng, nhưng hiện tại đã không còn Ngô Diệc Phàm ngồi cạnh nữa, thật ra cũng thấy nhớ cậu ta một chút.

"Chỗ này có người ngồi không?"

Có cảm giác như khai giảng năm đầu tiên vào trường, chỉ có điều, lúc trước Ngô Diệc Phàm không hỏi cậu một tiếng đã trực tiếp ngồi xuống. Biện Bạch Hiền nghe xong liền ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh.

"Không có, cậu ngồi đi."

Người kia ngồi xuống, Biện Bạch Hiền lại liếc mắt nhìn cậu ta một cái, làm sao lại quen mắt như vậy, đã gặp nhau ở đâu rồi?

"Tớ tên là Lộc Hàm."

Biện Bạch Hiền vừa reo lên vừa chỉ vào người bên cạnh.

"Nhớ ra rồi, cậu có quen thằng nhóc Đầu Xơ Cọ kia."

Đúng rồi, chính là lần đại hội thể dục thể thao đó, Ngô Thế Huân mặt dày gào rống gọi cậu ta, còn ở nơi công cộng hôn gió thổi đến chỗ cậu ta, đúng đúng đúng, khi đó Phác Xán Liệt đã nói qua đến người này.

"Đầu Xơ Cọ là ai?"

"Không phải, không phải Đầu Xơ Cọ mà là Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm sửng sốt một chút, sau đó miễn cưỡng gật đầu nói cậu ta có quen thằng nhóc kia. Cứ như vậy Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm bắt đầu cuộc sống hai người bạn cùng bàn. So với Ngô Diệc Phàm, rõ ràng Lộc Hàm tốt hơn nhiều, chính là không hay buôn chuyện như Ngô Diệc Phàm, không còn ai gạ gẫm tán phét, Biện Bạch Hiền cũng có thể chuyên tâm nghe giảng. Lực học của Lộc Hàm chỉ xếp hạng trung bình, khá hơn Bạch Hiền một chút, thế nhưng môn thể chất lại cực kì lợi hại, chạy còn nhanh hơn nai, đá bóng cũng cực siêu, thỉnh thoảng trong giờ thể dục Lộc Hàm sẽ cùng chơi đá bóng với mấy cậu bạn hồi năm nhất, sau đó quay về lớp kể chuyện hay ho mới nghe được cho Biện Bạch Hiền nghe.

"Lần này không đá bóng vào đầu ai nữa chứ."

Biện Bạch Hiền luôn nhằm đúng lúc Lộc Hàm kể chuyện cực kì hào hứng, lôi lại chuyện này ra nói. Vẻ mặt nhiệt huyết sôi trào lập tức nguội bớt một nửa, sau đó ngượng ngùng kiên nhẫn giải thích thêm lần nữa.

"Đừng nhắc chuyện này đi, tớ thực sự không phải cố ý, ai mà biết sân thể dục nhiều người như vậy lại trúng phải đầu cậu ta. Tớ còn chưa than thì thôi, căn bản là vô tình vậy mà cậu ta vừa khóc vừa kêu tớ chủ mưu hãm hại cậu ta."

Lộc Hàm cảm thấy mình quá oan uổng, dường như tất cả mọi người đều cho rằng cậu cố ý đá trúng Ngô Thế Huân, biến cậu thành người xấu. Ngược lại tên xấu xa Ngô Thế Huân kia cậy được nghìn vạn người cưng chiều sắm vai kẻ bị hại cực kì chuyên nghiệp.

Lăn qua lăn lại cuộc sống cứ đều đều trôi qua, lên lớp 11 không có nhiều hoạt động như năm đầu, chỉ có học rồi lại học. Biện Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không trốn học, không nói chuyện riêng, lớp trưởng lớp mới là bạn nữ, cũng không có thói chim lợn hớt lẻo, thật khiến Biện Bạch Hiền có chút nhớ Phác Xán Liệt.

Có lẽ bây giờ Phác Xán Liệt vẫn thường xuyên bắt nạt Ngô Diệc Phàm, đúng rồi, hai ngày trước còn nghe nói Ngô Thế Huân cũng bị phân về cùng lớp với Phác Xán Liệt. Kể ra số thằng nhóc đó cũng thảm, giờ thì có trốn đằng trời. Vẫn cảm thấy quá trùng hợp, cả Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân lại có thể học chung một lớp. Suy nghĩ một chút, lực chú ý lại quay về tập trung vào cuốn sách Toán, Toán Học quả là môn khiến người ta phiền lòng.

Lớp phân ban chia thành hai tòa nhà, một bên là ban tự nhiên một bên là ban xã hội, thỉnh thoảng Ngô Thế Huân sẽ chạy tới chơi với Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm đôi lúc cũng sang tìm cậu, chỉ có Phác Xán Liệt chưa hề gặp một lần, không chừng đã có tình yêu tình báo rồi. Lộc Hàm nói lên lớp 11 Phác Xán Liệt không trực nhật hộ ai nữa, thành tích học tập cũng không tốt như trước, từ vị trí số 5 đã tụt xuống gần 20. Còn có, Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đã kết bè thành đồng minh phản Xán, Biện Bạch Hiền liền nghĩ đến chỉ số thông minh của hai tên đó, thôi quên đi.

Có chút lo lắng cho cậu ấy, không biết Phác Xán Liệt hiện tại ra sao rồi.

Biện Bạch Hiền mượn sổ ghi chép môn Ngữ Văn của bạn nữ sinh học giỏi nhất lớp, tự mình chép ra một bản, từ nhỏ cậu vẫn luôn cảm thấy môn Văn thì cần gì ghi chép chứ, nhưng đám học sinh giỏi nói cho cậu biết, môn Ngữ Văn đương nhiên cũng cần phải ghi chép.

Môn Ngữ Văn của Phác Xán Liệt không được tốt, Biện Bạch Hiền cầm quyển sổ đã chép xong đứng trước cửa lớp người kia, không hiểu tại sao lại cảm thấy hồi hộp.

"Bạn học, nhờ cậu đem thứ này đưa cho Phác Xán Liệt, cảm ơn."

Biện Bạch Hiền tùy tiện tìm một người đem vào giúp. Thời gian tuy rằng trôi qua không bao lâu, nhưng cậu bất giác phát hiện mình đã thay đổi rất nhiều, hiện tại thái độ với người khác đều khách khí hơn một chút, tính tình hòa nhã hơn một chút, như vậy đại khái, đã gọi là trưởng thành rồi.

Thời gian ra chơi rất ngắn, phải mau chóng về lớp thôi.

"Bạch Hiền."

Thật giống như lần đầu tiên bị Cục Phân Chó Nhỏ nhà cậu ấy đuổi, từ phía sau lưng âm thanh trầm thấp mê người vang lên, nhưng quay đầu liền thấy cậu ấy cười tươi như hoa xuân, răng trắng lộ ra rõ ràng khiến tâm tình Bạch Hiền cũng buông lỏng.

Biện Bạch Hiền quay đầu lại, Phác Xán Liệt đứng ở phía sau. Hành lang khối phân ban không hề có tượng Khổng Tử hay danh nhân nước ngoài giống tòa nhà năm nhất, chỉ có bảng tin nối tiếp bảng tin.

"Làm gì vậy, tớ không có ý gì đâu."

Cho nên đừng có đoán mò.

"Sao lại gạt tớ."

Thời gian đã qua rất lâu, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cố chấp muốn hỏi cậu, vì sao lại lừa gạt tớ? Biết rõ tớ tin tưởng cậu như vậy...

"Tức giận?"

"Ừ."

Không phải tức giận cậu, mà là tức giận chính mình.

Chuông vào học đột nhiên vang lên, Biện Bạch Hiền nghĩ xong rồi, về lớp nhất định sẽ bị mắng.

"Chờ một chút, cái này cho cậu."

Phác Xán Liệt từ phía sau giữ Biện Bạch Hiền lại, sau đó dúi vào tay cậu một quyển vở.

Đợi đến khi Biện Bạch Hiền về lớp mới phát hiện, thì ra là vở Toán của Phác Xán Liệt, vở ghi chép lại rõ ràng từng bước giải bài, mỗi loại lại có thêm vài ví dụ làm mẫu. Biện Bạch Hiền nhìn chữ Phác Xán Liệt, không phải quá dễ nhìn nhưng tuyệt đối không xấu như Ngô Diệc Phàm.

Một ngày của học sinh trung học cứ thế trôi qua, Lộc Hàm thường chỉ cho cậu cách làm bài, thỉnh thoảng Ngô Diệc Phàm còn tới chọc ghẹo chế nhạo cậu một chút. Mấy người xem, tiết thể dục Ngô Diệc Phàm lại tới tìm Biện Bạch Hiền rồi.

"Tiểu Bạch, tớ kể cho cậu nghe, ngày đó rất đáng sợ."

Biện Bạch Hiền thở dài, giờ lại đi kể chuyện ngày đó với ngày nay làm gì a.

"Không muốn nghe."

"Cậu bị cái gì nhập vậy, chẳng thú vị gì hết. Tớ rất khốn khổ cậu có biết không, mỗi ngày đều phải giáp mặt với tên lớp trưởng mặt quan tài kia, sợ đến lúc ngủ gật trên lớp cũng giật mình tỉnh lại."

"Cậu nhàm chán quá."

"Cực kì nhàm chán, cậu nhớ lại năm đó chúng ta vui vẻ bao nhiêu, còn bây giờ thì, chậc chậc."

"Anh đây muốn học, đừng quấy rầy."

Biện Bạch Hiền tiếp tục học thuộc bài.

"Nhìn xem, cái trường học thối nát này đã tàn phá người anh em Tiểu Bạch của chúng ta thành cái dạng gì? HIGH lên đi! Thời thanh xuân tươi đẹp đang lặng lẽ trôi qua ngay lúc cậu ngồi đây gặm sách a! Thừa dịp còn trẻ trung bừng bừng mau tìm đối tượng đi!"

Biện Bạch Hiền gấp sách quẳng vào mặt Ngô Diệc Phàm, người kia liền nhăn nhở chạy ra ngoài, còn hướng về phía cậu gào to.

"Quý trọng thanh xuân biết chưa!"

Có bệnh!

Đáng nói chính là, đợt thi giữa kì năm lớp 11, Biện Bạch Hiền rốt cục đã thoát khỏi hàng ngũ đội sổ, oanh liệt đứng giữa các bạn học sinh giỏi. Mẹ Biện đương nhiên cực kì phấn khởi, liền thưởng cho Biện Bạch Hiền chút tiền.

Lại nói, Biện Bạch Hiền cũng thường xuyên chạy tới tìm Phác Xán Liệt, người kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười thích khoe răng như thế.

"Bạch Hiền, phải thật cố gắng nha."

Biện Bạch Hiền nhìn người kia không biết nên nói cái gì, nửa ngày sau mới nặn ra một câu rất không liên quan.

"Cục Phân Chó Nhỏ sao rồi?"

Phác Xán Liệt cũng máy móc đáp lại.

"Vẫn thế, nhưng giờ có vẻ lại mập ra rồi."

Thế nhưng không giống Biện Bạch Hiền, lên lớp 11 thành tích của Phác Xán Liệt liên tục tuột dốc. Không ai biết Phác Xán Liệt bị làm sao, thầy giáo cũng tìm cậu ấy nói chuyện vài lần, có thể do áp lực quá lớn, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn.

Này, nếu còn là bạn tốt, mau chăm chỉ đọc sách cho tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top