Chap 6


"Cái này không thể trách tớ được! Thật đó! Ai biết cậu Mập lớp mình chỉ là cục thịt vô dụng! Không hề có chút Strong nào!"

Mấy ngày nay Ngô Diệc Phàm đều vì lần kéo co thua kia mà oán giận. Gần tới đại hội thể thao, tâm trạng của Biện Bạch Hiền cũng tốt lên không ít, thi kiểm tra cuối tháng tuy kết quả không được vẻ vang lắm, nhưng tuyệt đối không phải bét bảng, điều này khiến cậu rất vui vẻ. Không biết có phải vì gào thét trong câm lặng quá nhiều nên thật sự ông trời đã nghe thấy hay không, lần kiểm tra này số câu trả lời là đáp án C không có mấy, kết quả Ngô Diệc Phàm rất vinh quang soán ngôi bét bảng.

Trước thứ năm, Biện Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm nhàn rỗi sinh nông nổi, giả bộ đau bụng xin xuống phòng y tế, thực ra là lẻn đến sân thể dục chơi hai tiết, lúc quay về lớp bị phát hiện lại bị phạt đứng thêm hai tiết nữa, một ngày liền cứ thế trôi qua.

Còn có chuyện không thể không nói, chính là Phác Xán Liệt lại giở thói chim lợn. Mọi người muốn hỏi căn cứ vào cái gì? Chỉ cần nhìn cảnh ngày đó Ngô Diệc Phàm bị đủ loại thống khổ dày vò sẽ hiểu. Có điều Phác Xán Liệt chỉ nhằm vào Ngô Diệc Phàm chứ không hề nhắc đến Biện Bạch Hiền, mỗi ngày cậu không làm bài tập cũng đã có lớp trưởng chống lưng.

Mọi thứ cứ tốt đẹp như vậy, thật là thích.

"Bạch Hiền, cậu định đại hội thể thao sẽ tham gia môn nào chưa?"

Đến giờ tan học, Phác Xán Liệt cầm tờ danh sách thầy giáo đã phát, đứng trước mặt Biện Bạch Hiền hỏi cậu.

"Tớ cũng chưa biết, hôm đó có lẽ trời rất nóng."

"Đúng vậy, cậu cứ ngồi xem là tốt rồi."

Vốn dĩ Biện Bạch Hiền không nghĩ sẽ tham gia gì hết, vốn dĩ cậu nghĩ đó hoàn toàn không phải việc của mình, ai biết đột nhiên lại phát sinh loại tình huống này.

Phác Xán Liệt cầm tờ danh sách đã nhàu nát kinh khủng, trợn lớn hai mắt không ngừng phóng điện về phía Biện Bạch Hiền, còn chớp chớp tăng hiệu ứng long lanh.

"Cậu đừng nhìn tớ như vậy, có chuyện gì mau nói đi."

Biện Bạch Hiền thật sự chịu không nổi người này.

"Cậu giúp tớ đi, đăng kí một môn là tốt rồi."

"Tuyệt đối không."

"Đi mà năn nỉ đó, chỉ một môn thôi."

Nói thì đơn giản lắm, sao cậu không tự mình tham gia đi.

"Tớ không muốn, cậu tìm Ngô Diệc Phàm đi."

"Tớ đã đăng kí cho Ngô Diệc Phàm 7 môn, còn thay cậu ta hứa với vài người sẽ tham gia thay họ rồi."

Lớp trưởng, thế này cũng quá thâm độc rồi. Ngô Diệc Phàm không bị vắt thành xác khô mới là lạ.

"Tớ không đi đâu."

"Bạch Hiền~ xin cậu mà, đăng kí môn chạy 100m đi, không cần cố sức chỉ cần đăng kí cho đủ người là được mà."

"Không."

"Cầu xin cậu, thật sự chỉ còn mỗi môn này nữa thôi, không báo đủ quân số tớ không dám nộp lại cho thầy. Bạch Hiền à cậu thương tớ đi mà."

Phác Xán Liệt nỉ non vô cùng cảm động, chỉ thiếu nước nhỏ vài giọt nước mắt. Biện Bạch Hiền thấy vậy trong lòng đã mềm nhũn, hơn nữa dường như nam sinh trong lớp đều tham gia một môn gì đó, nếu không...

"Thật sự chỉ thiếu một người chạy 100m?"

"Thật!"

"Vậy thêm tớ đi."

Nếu là môn chạy, không phải Biện Bạch Hiền nói khoác chứ, chỉ cần cậu muốn, nhất định không ai đuổi kịp. Còn nhớ lần đầu gặp Phác Xán Liệt, nếu Bạch Hiền chạy chậm một chút không chừng đã bị Cục Phân Chó Nhỏ nhà cậu ta làm thịt.

Phác Xán Liệt vừa thấy Biện Bạch Hiền đồng ý, nụ cười khoe răng lại dần hiện ra, sau đó lập tức viết tên cậu lên tờ danh sách. Chuông báo vào học cuối cùng cũng vang lên, Ngô Diệc Phàm đột nhiên từ bên ngoài xông vào, mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ thi nhau chảy ròng ròng.

Đương nhiên là lâm trận bỏ chạy rồi.

"Cái ĐM!!! Phác Xán Liệt tôi trêu cậu chọc cậu cái gì!!! Rõ ràng cậu phân biệt kì thị chủng tộc phải không!!!"

Oán giận thì mặc oán giận, dưới ánh mắt nhiệt liệt hoan nghênh của thầy chủ nhiệm và cả lớp, Ngô Diệc Phàm cực kì không tình nguyện lên đường hành hình. Phác Xán Liệt cũng không nhàn rỗi, phải chạy đông chạy tây thông báo môn nào bắt đầu thi đấu, đến lúc xong xuôi mồ hôi thi nhau chảy mới mệt mỏi ngồi trên băng ghế uống nước.

"Cho cậu, tớ ăn không hết."

Biện Bạch Hiền đưa cho Phác Xán Liệt túi khoai tây chiên đã bóc sẵn vỏ.

"Cảm ơn."

Ầy, khách khí như vậy làm gì chứ.

Phác Xán Liệt đúng là lớp trưởng kiểu mẫu, chạy khắp mọi nơi phục vụ bạn học.

Ngay cả loa trên sân vận động cũng bắt đầu khen ngợi cậu ta.

"Từ xưa đến nay anh hùng xuất thiếu niên, người vất vả cần mẫn không ngại đổ mồ hôi, một lòng vì bạn học! Dùng hành động của mình thể hiện tấm lòng nhân hậu hiếm có! Chính là lớp trưởng lớp số 7 vĩ đại của chúng ta, Phác Xán Liệt!"

Ờm, nghe mấy câu này làm sao lại thấy không được tự nhiên nha, những thứ cải lương như vậy thầy giáo cũng có thể nói ra miệng, Phác Xán Liệt thật sự vĩ đại như vậy sao...

Biện Bạch Hiền còn chưa kịp phỉ nhổ, Phác Xán Liệt đã chạy tới thông báo môn chạy 100m sắp bắt đầu rồi. Biện Bạch Hiền liền nhìn Ngô Diệc Phàm từ đầu tới giờ chạy sô khắp nơi còn chưa được động vào một miếng đồ ăn vặt, cậu cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán.

"Cố lên, tớ ở đây đợi cậu."

Vòng đấu loại, Biện Bạch Hiền rất oai phòng giành vị trí đầu bảng, sau đó tiến vào vòng chung kết. Biện Bạch Hiền đứng ở hàng đầu nhìn một vòng.

Á, đây không phải Đầu Xơ Cọ sao?"

Đầu Xơ Cọ vẫn giữ bộ dáng cực kì vinh quang vẫy tay với khán giả như trong trận đá bóng lần trước, Biện Bạch Hiền đứng cạnh cậu ta xem màn tuồng diễn mãi không dứt liền cảm thấy gớm muốn chết.

"Này! Cậu bớt làm màu đi có được không."

Ngô Thế Huân thực sự chọc tới giới hạn nhẫn nhịn của Biện Bạch Hiền rồi, mấy người xem cậu ta dưỡn dẹo một vòng còn chưa tính, đã vậy còn hô to gọi nhỏ, hôn gió người ngồi trên khán đài đằng kia, chẳng lẽ không nhìn ra vẻ mặt người ta đã nhăn nhó thế nào rồi sao? Thật đến người ngoài cũng cảm thấy phiền.

Nhưng mà vốn dĩ tính cách Ngô Thế Huân rất vặn vẹo nha.

"Nói ai đó! Dám chọc tới tôi là cậu chết chắc rồi!"

Cái giọng the thé như vậy, có chút uy hiếp nào sao?

Biện Bạch Hiền nghĩ như vậy là xong, nào ngờ Ngô Thế Huân gào thêm vài tiếng nữa, người kia vẫn không để ý đến cậu ta, cậu ta liền khóc rống nghe kịch vô cùng. Biện Bạch Hiền thực sự nhịn không nổi nữa rồi! Tâm trạng đang tốt như vậy đột nhiên bị thằng nhóc con Ngô Thế Huân này phá nát, sao trong trận bóng lần trước không đá chết cậu ta đi.

"Cậu có bị não hay không hả! Người ta đã không thèm để ý cậu! Cậu còn mặt dày cả tấc kêu gào làm gì!"

Nếu không phải đang ở nơi công cộng, nhất định Biện Bạch Hiền đã túm Ngô Thế Huân cho một trận.

Ngô Thế Huân đương nhiên cũng không vui nha, ai nói Lộc Hàm không thèm để ý đến cậu, ai nói cậu mặt dày cả tấc!

"Muốn ăn đòn hả?!"

"Á à làm sao? Ngon thì lăn vào đây!"

Không đợi bọn họ khai chiến, trọng tài đã thổi còi báo hiệu.

Hừ! Đàn ông chân chính sẽ quyết đấu trên chiến trường!

Trận đấu bắt đầu! Lần đầu tiên trong đời Biện Bạch Hiền có ham muốn chiến thắng mãnh liệt đến vậy, mà thắng nhóc Đầu Xơ Cọ này chạy cũng rất nhanh, cơ bản là bọn họ không thể phân biệt được ai hơn ai kém. 100m rất ngắn, Biện Bạch Hiền dồn hết sức bình sinh chạy thẳng một mạch, so với lần trước bị Cục Phân Chó Nhỏ đuổi sau mông còn liều mạng hơn, Ngô Thế Huân bên cạnh cũng y cắm đầu chạy, vạch đích đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ một chút nữa thôi!

Trọng tài thổi một tiếng còi chói tai, Biện Bạch Hiền mệt đến không thở được, Ngô Thế Huân còn ác liệt hơn, vừa qua vạch đích liền đổ gục xuống đất, khuôn mặt đẹp trai cứ thế bị tàn phá phũ phàng.

Thật ra bọn họ giống như cùng nhau về đích, ngay cả Biện Bạch Hiền cũng không thể xác định mình hay Đầu Xơ Cọ tới trước.

Thế nhưng điều khiến Biện Bạch Hiền kinh ngạc chính là trọng tài thông báo, cậu về đích đầu tiên. Ngô Thế Huân ngã sấp dưới đất đã bốc hỏa, nghe xong từ ngọn lửa nhỏ biến thành cháy rừng đại ngàn, cậu ta lập tức xông tới trước mặt trọng tài kêu gào.

"Không công bằng!!! Rõ ràng em về đích trước! Các thầy chơi xấu!!!"

Trọng tài không để ý tới cậu ta.

"Em muốn xem lại băng thu hình! Rõ ràng em mới là quán quân!!!"

Bạn nhỏ, cậu cho rằng đây là thế vận hội Olympic sao! Ai lấy đâu ra băng thu hình cho cậu!

Đầu Xơ Cọ không làm gì được trọng tài, liền tìm đến Biện Bạch Hiền tranh luận, tư thế này là tranh luận hay muốn đánh nhau đây?

"Cậu đem ngôi quán quân trả lại cho tôi! Là tôi tới trước cơ mà!!!"

Biện Bạch Hiền cũng đáp lại không chút yếu thế.

"Sự thật chính là tôi về đầu tiên! Thế nào? Muốn đánh nhau hả?"

Ngô Thế Huân đột nhiên túm lấy cổ áo Biện Bạch Hiền, sau đó hai người quần nhau tơi tả, người đến xem cũng ngày một đông. Phác Xán Liệt ngồi đợi mãi không thấy Biện Bạch Hiền quay về, chạy tới nơi mới phát hiện, khá thật, còn đánh nhau với Ngô Thế Huân nữa a.

Phác Xán Liệt lập tức chạy tới khuyên can hai người, nhưng kẻ nào cũng hăng máu, lăn lộn vài vòng dưới đất cũng không chịu buông tay.

"AAAAAÁ!!!!"

Đột nhiên Biện Bạch Hiền kêu to một tiếng, Ngô Thế Huân nghe thấy liền dừng lại, Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới đỡ Biện Bạch Hiền dậy.

"Làm sao? Bị thương chỗ nào mau nói cho tớ biết."

Biện Bạch Hiền chỉ cúi đầu ôm tay trái, thì ra vừa rồi Ngô Thế Huân không cẩn thận mới đè phải tay cậu, thật sự đau muốn chết.

Lúc đau đớn con người ta thường cực kì muốn khóc, Biện Bạch Hiền cũng không ngoại lệ, vốn dĩ cậu không phải đứa mít ướt, chỉ có điều bởi vì quá đau, cho nên hình tượng gì gì đó đều bị đạp dưới đất mà khóc rống lên.

"Đừng khóc, Bạch Hiền đừng khóc."

Phác Xán Liệt luống cuống lau nước mắt cho Biện Bạch Hiền, thế nhưng càng lau nước mắt càng chảy ào ạt không ngừng, Biện Bạch Hiền vẫn khóc.

Ngô Thế Huân sững sờ đến mức ngay cả Phác Xán Liệt đi tới bên cạnh lúc nào cũng không biết. Trước đây cậu đã gặp qua Phác Xán Liệt, cũng nói qua vài câu, ấn tượng về người này chính là lúc nào cũng cười cười ngờ nghệch, thoạt nhìn rất thân thiết, vậy mà bây giờ...

"Ai cho cậu bắt nạt cậu ấy? Cậu dựa vào cái gì mà dám đánh cậu ấy?"

Ngô Thế Huân không hề đề phòng, bị Phác Xán Liệt tung một cú đấm ngay giữa mặt. Từ trước đến nay Ngô Thế Huân chưa bao giờ thấy Phác Xán Liệt có loại ánh mắt đáng sợ như vậy, trong lúc còn chưa định thần, lại bị Phác Xán Liệt đấm thêm một cú nữa.

Sau đó có rất nhiều người tách Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ra, Lộc Hàm cũng từ đâu chạy tới dẫn Ngô Thế Huân chạy khỏi vòng nguy hiểm, sau đó nữa, lần đầu tiên trong đời, Phác Xán Liệt bị giáo viên chủ nhiệm mắng đến thối đầu ngay chỗ đông người, bị phạt viết kiểm điểm, còn phạt trực nhật, khốn nhất chính là còn muốn Phác Xán Liệt đi xin lỗi Ngô Thế Huân.

Vì chuyện đánh nhau, lần thứ hai loa đài nêu tên lớp trưởng lớp số 7, Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền cũng thảm thiết không kém, nằm trong bệnh viện còn bị mẹ mắng như tát nước, chỉ có điều, cánh tay bị đau chỉ qua hai ngày là khỏi rồi, ở nhà tĩnh dưỡng vài hôm, cậu lại tung tăng hớn hở tới trường. Vào lớp liền hưởng thụ đãi ngộ như anh hùng dân tộc, dưới tràng vỗ tay của đám bạn học mà hiên ngang ngồi vào chỗ của mình.

"Thằng nhóc cậu số quá đỏ, còn có thể nghỉ nhiều ngày như vậy."

Ngô Diệc Phàm không ngừng lèm bèm làu bàu, oán giận mấy ngày hôm nay bài tập rất nhiều, còn có, Ngô Thế Huân bây giờ gặp phải Phác Xán Liệt đều tìm đường vòng né đi, có lần Phác Xán Liệt ngồi xuống đi giày, Ngô Thế Huân trốn đằng sau tượng Khổng Tử bị dọa đến phát khóc, chỉ sợ Phác Xán Liệt nhìn thấy sẽ túm cậu ta đánh trận nữa.

Kì thực, Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ như vậy.

Đến giờ nghỉ trưa, Biện Bạch Hiền đi tới ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, chúng ta là bạn tốt phải không?"

Trước đây, Phác Xán Liệt đã từng hỏi cậu một câu như vậy.

Phác Xán Liệt đang cầm máy tính giải toán, nghe thấy Biện Bạch Hiền nói xong liền đặt bút xuống, sau đó nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng. Thì ra, cậu ta vẫn là không thích hợp đóng vai mặt than.

"Đúng vậy, là bạn tốt."

Bầu không khí rất đẹp đẽ rất ngọt ngào, trong lòng cất giấu tâm sự nho nhỏ, như bây giờ cũng là quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top