Chap 3
Xem ra ở trong lòng Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thực sự đã đạt đến mức độ 'bạn thân'. Bởi vì mỗi lần Biện Bạch Hiền xem trộm truyện tranh dưới ngăn bàn hoặc Ngô Diệc Phàm lén nghịch điện thoại, dưới tình huống hệ số phòng bị của cả hai đều giảm xuống cực kì thấp, Phác Xán Liệt luôn ném mẩu giấy nhỏ vào đầu cậu, nhiều lần Biện Bạch Hiền phát hiện đó đều là giấy cậu ta dùng để lau nước mũi.
"Tình huống khẩn cấp, tớ cũng là vì các cậu mới vơ tạm a."
Được rồi, tạm thời tha cho cậu.
Thế nhưng lúc Biện Bạch Hiền đi lên lầu lại lơ đãng phát hiện ra thêm một vấn đề nữa, mấy người nghĩ thử xem, theo lý mà nói mỗi lần thầy giáo đến Phác Xán Liệt đều thông báo cho cậu và Ngô Diệc Phàm, tốc độ lấp liếm của bọn họ cũng cực nhanh, mắt mũi thầy giáo lại không được tốt, vậy tại sao cậu và Ngô Diệc Phàm lát nữa tan học lại bị gọi lên văn phòng?
Càng nghĩ càng thấy quái lạ, rõ ràng lúc ngồi trong lớp thầy giáo không nhìn thấy mà.
"Bạch Hiền, tan học cùng về đi."
Nụ cười khoe hàm răng trắng bóc đúng tiêu chuẩn của Phác Xán Liệt vừa xuất hiện, Biện Bạch Hiền liền không nghĩ ngợi thêm nữa. Mấy ngày hôm nay cậu và Phác Xán Liệt thường xuyên chơi đùa với nhau, đôi lúc sẽ bỏ rơi Ngô Diệc Phàm ngồi một mình một bàn, dù sao Ngô Diệc Phàm tính tình phóng khoáng cũng không để ý đến mấy chuyện như vậy.
Huống chi, sau khi Phác Xán Liệt trải qua một vòng cạnh tranh kịch liệt tàn khốc, bằng mặt tiền xuất chúng và thành tích học tập nổi trội đã giành được ghế lớp trưởng, phải lấy lòng lớp trưởng về sau mới không bị thiệt nha.
"Bạch Hiền, hôm nay tớ trực nhật hộ bạn rồi hay là cậu cứ về trước đi."
Trong mắt đám bạn học Phác Xán Liệt là lớp trưởng cực kì tốt, bạn học có khó khăn tới tìm, trực nhật hay chuyện này chuyện nọ, cậu đều nhận lời làm giúp, không phải quá cảm động lòng người sao!
"Dù gì cũng không có việc gấp, tớ đợi cậu."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá."
Phác Xán Liệt lại nhe răng cười. Đợi đến khi tan học, Phác Xán Liệt đầu tiên là lau bảng, sau đó lại quét rác kê bàn, mà đám bạn học đó cũng thật quá đáng, rõ ràng chỉ có một người xin phép, kết quả cả tổ trực nhật đều biến sạch không còn một mống. Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt quá đáng thương cuối cùng lại xắn tay áo giúp cậu ấy quét hai dãy bàn.
"Này! Cậu cao lớn như vậy, làm sao lại để người ta bắt nạt? Vốn dĩ cậu không cần phải trực nhật cơ mà!"
Như vậy là chiều hư đám bọn học đó nha.
Biện Bạch Hiền ngồi trên bàn đung đưa chân xem Phác Xán Liệt quét rác, sau đó lại chạy tới quét hai dãy bàn còn lại, trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi.
"Đã xin phép nhất định là có việc gấp, tớ lại không vội về nhà. Đều là bạn học phải giúp đỡ nhau chứ."
Cái người này nói chuyện thật quá chuẩn mực, thanh niên nghiêm túc điển hình a.
Biện Bạch Hiền từ trên bàn nhảy xuống, cầm phấn vẽ lên bảng một con cún Alaska thật to, trình độ hội họa của Biện Bạch Hiền không được tốt lắm, nhưng so với Ngô Diệc Phàm đương nhiên khá hơn rất nhiều. Vẽ xong nhìn lại cảm thấy có chút kì lạ, Biện Bạch Hiền bôi bôi xóa xóa vẽ lại một con, lúc này mới thấy đẹp hơn nhiều, sau đó vẽ thêm một Phác Xán Liệt bên cạnh cún Alaska nữa.
Phía dưới còn chú thích rõ ràng: Cục Phân Chó Bự và Cục Phân Chó Nhỏ.
"Trực nhật thực sự rất mệt a."
Biện Bạch Hiền nằm lăn lên bàn, cậu không quen nhìn Phác Xán Liệt mệt mỏi như vậy, thật giống mèo bệnh.
Phác Xán Liệt đem dụng cụ trực nhật cất gọn vào trong tủ, thu dọn một lúc sau đó mới nhìn thấy bức tranh trên bảng.
"Cậu... đây là vẽ tớ và Cục Phân Chó Nhỏ sao? Haha dễ cưng quá."
Mỗi lần Phác Xán Liệt vừa cười cười vỗ đùi đồm độp như vậy, Biện Bạch Hiền mới có thể cảm thấy người này không khô khan như vẻ bề ngoài, cũng không phải kẻ cầu an mà cảm giác còn rất thân thiết.
"Tớ vẽ đẹp không?"
"Cực kì đẹp, nhìn chân thực như có thể vươn tay sờ được vào nha."
Phác Xán Liệt dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra một câu.
"Xạo quần."
Biện Bạch Hiền đeo cặp sách đi ra cửa, Phác Xán Liệt liền vội vàng xóa bảng rồi chạy theo cậu, sân trường vắng vẻ không một bóng người, sự im lặng lạ lẫm này tạo thành loại cảm giác rất thư thái.
"Cậu thật sự không phải bị bệnh gì chứ, giống như trong phim thần tượng thường có nhân vật bị bệnh tim hoặc ung thư gì gì đó, cũng quá mức cẩu huyết cải lương a."
Vừa rồi thấy Phác Xán Liệt chỉ quét hai dãy bàn mà mồ hôi đã đổ như mưa, còn không dám tham gia huấn luyện quân sự, Bạch Hiền thật nghi ngờ có khi nào cậu ấy mắc phải bệnh gì đó không. Thế nhưng từ nhỏ tới giờ Biện Bạch Hiền đều không tin loại chuyện có nội dung như phim thần tượng đó sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Quả thật đời cậu không thể nào giống phim thần tượng được.
"Không có, chỉ là hơi yếu một chút nhưng không vấn đề gì."
Mấy người cũng đừng nói Biện Bạch Hiền tà ác nha, chỉ là vừa nghe Phác Xán Liệt nói cậu liền nghĩ tới người anh em 'yếu' như vậy sau này cưới vợ phải làm sao? Haiz....
Sau đó Biện Bạch Hiền không thể kiềm chế mà bật cười thành tiếng.
"Tớ cảm thấy chơi chung với cậu rất vui, chúng ta là bạn tốt phải không?"
May mắn đúng lúc đó Phác Xán Liệt nói sang chuyện khác, nếu không nhất định sẽ rất xấu hổ.
"Nếu là bạn tốt, từ nay về sau cậu phải đặc biệt chú ý đến tớ một chút, ví dụ như lúc giáo viên đi tới phải nhắc tớ, cho tớ mượn vở chép bài, cũng phải đặc biệt chú ý đến bạn ngồi cùng bàn tớ nữa."
Lợi dụng cơ hội để kiếm lợi cho bản thân chính là chân lý nha.
"Cậu và Ngô Diệc Phàm... tình cảm cũng thật tốt."
"Đương nhiên, cậu ta là người anh em của tớ đó."
Phác Xán Liệt không nói tiếp nữa bởi vì xe bus của Biện Bạch Hiền đã đến, Biện Bạch Hiền một mình chạy lên xe, từ cửa sổ vẫy tay tạm biệt Phác Xán Liệt.
Như vậy có tính là bạn tốt rồi hay không?
Sáng sớm, tiết tự học đầu tiên vẫn diễn ra như thường lệ, giữa đám bạn học đang chăm chú đọc sách, Biện Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm cũng chăm chú ngủ gật. Cái trường đáng ghét này giao nhiều bài tập về nhà muốn chết, hai người bọn họ bị ép phải làm hết bài, làm xong còn muốn chơi điện tử một chút, mấy người nghĩ bọn họ sung sướng lắm hay sao, là rất bận rộn rất nhiều việc nha. Buổi sáng lại phải đến trường sớm như vậy, nhất định buồn ngủ rồi.
Kết quả Phác Xán Liệt chỉ sơ sẩy một chút, giáo viên liền đi thẳng xuống chỗ hai kẻ đang ngủ say, cầm giáo án vỗ vào đầu mỗi người một cái.
"Hết tiết trực nhật ở văn phòng cho tôi!"
Trực nhật, lại trực nhật, gần đây trong đầu Bạch Hiền lúc nào cũng xuất hiện hai chữ trực nhật. Bây giờ cậu có thể nhờ Phác Xán Liệt trực nhật giúp hay không, văn phòng thực sự rất lớn mà.
"Tiểu Bạch, có phải cậu cãi nhau với lớp trưởng không? Lần này không thấy cậu ta ném cái gì tới nữa a."
"Nói không chừng cậu ấy cũng đang ngủ.
Tiểu Bạch, đừng tìm cớ giúp cậu ta...
"Tớ còn chưa đi nhà cầu, nhịn một tiết rồi, nghẹn chết mất."
"Cái gì chứ nhịn một chút cũng không chết được."
Tiểu Bạch, nói thật thoải mái nha.
Biện Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm anh dũng bước vào văn phòng, giáo viên chủ nhiệm còn chưa hết tiết nên bọn họ liền đứng trước bàn làm việc nói chuyện phiếm. Kết quả, mấy người đoán xem bọn họ phát hiện ra cái gì? Là một mẩu giấy nhỏ trên bàn giáo viên a!
Nhất định có kẻ mách lẻo!
"Tiểu Bạch, mau nhìn cái kia đi."
Ngô Diệc Phàm kinh hoàng chỉ vào mẩu giấy nhỏ.
"Theo tớ phân tích, nhất định trong lớp mình có chim lợn."
Biện Bạch Hiền cosplay thành thám tử lừng danh Conan, đang lúc cậu muốn lấy mẩu giấy xem chữ viết là của ai, giáo viên lại đột nhiên xuất hiện.
Thật đáng giận, tới không đúng lúc gì hết.
Sau đó, Biện Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm quét dọn toàn bộ văn phòng, thật sự khiến bọn họ thông suốt, từ nay về sau không bao giờ dám ngủ trong giờ nữa.
"Cậu nói xem, kẻ nào là chim lợn mà kín kẽ như vậy, một chút tớ cũng không phát hiện ra."
Ngô Diệc Phàm vừa đi nhà cầu vừa nói với Biện Bạch Hiền đang đứng ngay cạnh.
"Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai đây. Không làm chuyện khuất tất sợ gì quỷ gõ cửa."
Còn dám nói hai người không làm chuyện khuất tất sao? Vậy hôm nay kẻ nào gục trên bàn làm cái gì đó?
"Chỉ là tớ tò mò thôi, thật là... Đúng rồi buổi chiều làm trắc nghiệm toán, kêu lớp trưởng nhắc bài đi."
"Không phải cậu có tuyệt kĩ gia truyền sao."
"Vẫn phải dựa bóng lớp trưởng đại nhân a."
Thật ra Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ ác độc, cậu cực kì muốn trong bài kiểm tra nào đó đáp án đúng không có một chữ C nào, như vậy Ngô Diệc Phàm có thể thay cậu đội sổ rồi.
Phác Xán Liệt cũng không giống nam chính trong phim thần tượng có thành tích học tập tốt kinh người, môn nào cũng giỏi toàn diện, chỉ là Phác Xán Liệt có chút năng khiếu về môn tự nhiên, Toán học cực kì tốt, thế nhưng Ngữ Văn lại không được tốt lắm. Lần đó thi đỗ đầu bảng cũng chỉ là tình cờ mà thôi.
Nhưng mà tình cờ như vậy đã là rất tốt rồi.
"Còn chờ lớp trưởng sao? Tiểu Bạch à mối tình giữa cậu với lớp trưởng đúng là quá thắm thiết đi."
"Cút ngay!"
Nhân lúc Biện Bạch Hiền còn chưa phát nổ, Ngô Diệc Phàm giải quyết ức chế bị kìm nén xong liền đá cửa chạy ra. Hiện tại có lẽ đã tan học, không biết Phác Xán Liệt lại đi đâu rồi. Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng học đợi cả nửa ngày, cuối cùng mới đeo cặp sách muốn đi lên văn phòng xem sao, không biết chừng Phác Xán Liệt đang giúp giáo viên kiểm tra vở hay làm việc vặt gì đó.
Vừa mới tới của văn phòng đột nhiên Biện Bạch Hiền nghe được chất giọng trầm trầm quen thuộc.
"Vâng thưa thầy, sau này em sẽ chú ý. Trước đây Biện Bạch Hiền đều mượn vở em chép bài, em nghĩ cậu ấy là bạn cùng lớp cho nên cũng không tiện từ chối..."
Con mẹ nó Phác Xán Liệt!!! Cậu là tên khốn nạn mặt người dạ thú!!! Rõ ràng chính cậu nói về sau đều cho tôi mượn vở chép bài!!! Vậy mà bây giờ lại mặt dày đi báo giáo viên!!! Đồ vô liêm sỉ!!! Tên cầm thú!!!
Hiện tại Biện Bạch Hiền thực sự vô cùng kích động, chỉ thiếu nước đạp của xông tới đập cho Phác Xán Liệt một trận, từ nhỏ tới lớn Biện Bạch Hiền cậu chưa từng gặp phải tên vô lại hai mặt đến vậy.
Thì ra chim lợn chính là lớp trưởng phân chó!
Trước kia chính Phác Xán Liệt đã nói với cậu thế này:
"Bạch Hiền, về sau cậu không cần làm bài tập, cứ giao cho tớ đi. Đến lúc kiểm tra tớ sẽ đáp giấy xuống chỗ cậu. Đừng dùng ánh mắt nghi ngờ đó, tớ đau lòng nha, đều là tớ tình nguyện."
Con mẹ nó, thật thật thật sự chính Phác Xán Liệt đã nói như vậy mà, Biện Bạch Hiền có thể lấy đầu mình ra bảo đảm.
Vẫn chưa hết, Phác Xán Liệt lại tiếp tục lên tiếng.
"Thầy giáo, em cảm thấy tốt nhất thầy nên tách Biện Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm ra, hai người bọn họ đi học chỉ có rả rích nói chuyện, đây không phải là ảnh hưởng xấu đến nhau sao. Nhìn thôi cũng biết Ngô Diệc Phàm không phải là người tốt, thầy phải nghiêm khắc chấn chỉnh a."
Ôi thật sự là con mẹ nó!!! Biện Bạch Hiền rít gào!!! Tại sao trước đây cậu không phát hiện Phác Xán Liệt là kẻ đốn mạt như vậy! Diễn hai vai rất tốt nha Phác Xán Liệt.
Không phải trước đây cậu ta đã khen Ngô Diệc Phàm trước mặt Biện Bạch Hiền như thế này:
"Tớ cảm thấy Ngô Diệc Phàm rất đáng yêu nha, quan trọng nhất là lớn lên rất dễ nhìn, tâm địa thiện lương, vừa nhìn đã biết là người tốt, nếu có thể kết bạn nhất định sẽ trở thành bạn tốt!"
Mấy người xem đi xem đi, Phác Xán Liệt quả thực ác đến cực độ, trời đất không dung tha! Bây giờ nhất định Biện Bạch Hiền phải đại diện cho quần chúng nhân dân tiêu diệt đại ác ma này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top