Chap 1
Mấy người có biết khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới là cái gì không?
Không phải giữa sống và chết, cũng không phải tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi thầm thương anh, lại càng không phải yêu nhau tha thiết nhưng không thể đến với nhau, đương nhiên cũng không phải rõ ràng không thể ngăn cản cảm giác nhớ nhung một người nhưng lại phải cố giả bộ như trong lòng không có người đó, này này, đừng cải lương như vậy!
Biện Bạch Hiền muốn nói cho mấy người biết! Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này chính là giữa đầu bảng và bét bảng!
Ngày đầu tiên lên trung học, Biện Bạch Hiền được ánh mắt cực kì tán dương của mẹ mình tiễn ra tới cổng, tự nhiên khiến cậu sinh ra loại cảm giác bản thân đã làm rạng rỡ tổ tông.
"Con trai! Con quá tuyệt vời! Vậy mà cũng chen chân được vào trường trung học trọng điểm! Mẹ thật hãnh diện vì con!"
Trời ơi!
Biện Bạch Hiền căn bản không muốn vào trường trung học trọng điểm gì gì đó, vốn dĩ cậu không thích học hành, thi lên cấp không biết đạp phải con chuột chết nào lại phù hộ cho cậu lọt vào ngôi trường kia, con nhà khác biết được mình đỗ vào trường trọng điểm nhất định sẽ cực kì phấn khích hoặc nước mắt lưng tròng nhớ lại lịch sử bao năm phấn đầu, đốt pháo mời khách ăn mừng, còn Biện Bạch Hiền nhà chúng ta, nhận được giấy thông báo liền vùi vào ổ chăn khóc rống mấy tiếng đồng hồ.
"Tại sao tôi lại đen đủi như vậy!!!"
Không khí cả ngày đều là học hành kia không hợp với cậu, thế giới toàn đám nữ sinh quái thú không có lấy nửa em mỹ nhân kia không hợp với cậu, nơi nếu không phải kiểm tra sát hạch thì chính là sát hạch kiểm tra cậu thật sự thật sự không muốn tới a!
Cứ như vậy quãng thời gian nghỉ hè của bạn học Biện Bạch Hiền vì chuyện thi đỗ phải trường trung học trọng điểm mà không hề vui vẻ, cậu cả ngày rầu rĩ u ám, buồn khổ đến mức rụng thật nhiều tóc.
Mấy thằng bạn thân vẫn thường cùng nhau nghịch phá cơ bản đều cùng vào một trường trung học bình thường trong khu, chuyện đó khiến Biện Bạch Hiền hâm mộ mãi không thôi, mà mẹ cậu lại hoàn toàn trái ngược. Từ sau khi biết con trai nhà mình đỗ vào trường trung học trọng điểm, mẹ cậu liền đặc biệt thích ra khỏi nhà, gặp được người quen nhất định sẽ vội vàng tuyên truyền lại chuyện này một lần nữa.
Giống như hiện tại, Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ đeo cặp sách sau lưng nói tạm biệt với mẹ, mẹ cậu liền vui vẻ gói cho cậu hai cái kẹo mang đi học.
Dỗ ngọt cậu như dỗ đứa trẻ con.
Biện Bạch Hiền ôm tâm trạng rối bời đứng ở trạm xe bus, cậu thấy mấy bạn nhỏ đợi xe bus giống mình dáng vẻ ai cũng vui vẻ mong chờ, mà cậu... thật thống khổ. Hôm nay là ngày nhập học cho nên phương tiện giao thông công cộng cực kì đông đúc, Biện Bạch Hiền thật sự không muốn liều mạng chen chúc như bọn họ, kết quả cậu quyết định đợi chuyến xe sau.
Sáng sớm không khí đặc biệt tươi mát, Biện Bạch Hiền cầm di động đọc tiểu thuyết một chút.
"Cục Phân Chó Nhỏ! Chạy chậm một chút! Mệt muốn chết rồi phải làm sao bây giờ?!"
Đây là cái gì? Biện Bạch Hiền vừa nghe đến Cục Phân Chó Nhỏ liền ngẩng đầu đặc biệt khinh bỉ cười hai tiếng, kẻ nào lại không có chút đầu óc, đặt cái tên rác rưởi như vậy. Chỉ có điều không đợi Biện Bạch Hiền khinh bỉ xong, đã thấy một con Alaska béo phì kéo theo sợi dây dài phía sau chạy tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền cảm giác trong ánh mắt con Alaska khổng lồ kia hiện lên bóng cậu, từ trước đến nay cậu không hề nghĩ một con Alaska dư mỡ lại có thể chạy với tốc độ kinh hoàng như thế.
Nếu là mấy người, hiện tại phản ứng đầu tiên nhất định là, chạy!
Cho nên Biện Bạch Hiền cũng như vậy, chỉ có điều cậu là đương sự, phản ứng càng mãnh liệt hơn một chút, liền cắm đầu liều mạng chạy. Biện Bạch Hiền dồn hết sức bình sinh xuống hai chân nhỏ mà chạy trốn, người ta không muốn bị con chó bự đó ăn luôn đâu nha, đây chính là ý nghĩ chân thành nhất trong lúc này của Biện Bạch Hiền.
"Cục Phân Chó Nhỏ! Anh chạy không nổi nữa rồi! Cục Phân Chó Nhỏ, đừng chạy nữa!"
Biện Bạch Hiền nghe được, càng không dám quay lại nhìn, con chó bự kia nhất định vẫn đuổi sát cậu không tha, định mệnh a! Đừng đùa giỡn cậu như vậy có được không! Thi vào trường trung học trọng điểm đã rất thống khổ rồi, không cần phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn khác nha.
Tình cảnh hiện tại thực sự là... Ừm, nên nói thế nào nhỉ? Một nam sinh cao lớn đuổi theo một con Alaska cỡ bự, con Alaska cỡ bự đó lại đuổi theo một nam sinh không được cao lớn cho lắm.
Anh trai Cục Phân Chó Nhỏ gì đó ơi, mau chạy nhanh lên bắt nó lại đi! Mau dồn sức thêm đi a!
Ngay lúc Biện Bạch Hiền cảm thấy mình đã chạy được một thế kỉ, rốt cuộc từ phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp.
"Rốt cuộc bắt được em rồi, Cục Phân Chó Nhỏ, lần sau còn như vậy anh sẽ tức giận nha. Chân có đau không?"
Biện Bạch Hiền cuối cùng đã có thể thở phào một hơi, vừa nghe người kia hỏi có đau chân hay không, Biện Bạch Hiền đang định quay lại nói cũng không đau lắm liền thấy một nam sinh tóc ngắn sạch sẽ sáng sủa ngồi chồm hỗm dưới đất, vẻ mặt đau lòng xoa xoa chân chó bự.
Cậu làm chủ nó kiểu gì vậy! Cũng không quan tâm đến người bị hại một chút! Quá vô lương tâm rồi đó!
"Này, con chó nhà cậu cũng nên giảm béo đi, còn nữa, hẳn là nên xin lỗi không phải sao?"
Đây là thái độ lịch sự nhất Biện Bạch Hiền có thể nặn ra lúc này a.
Nam sinh tóc ngắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó trưng ra hàm răng trắng bóng đều đặn. Biện Bạch Hiền bất giác lùi về phía sau vài bước, ai da! Cũng có vẻ đẹp trai~
Thật ra, là rất tuấn tú đó, chẳng qua cậu không muốn thừa nhận mà thôi.
"Ngại quá, vừa rồi tôi mải đuổi theo Cục Phân Chó Nhỏ, không để ý."
"Một người to lớn rành rành như vậy mà không nhận ra sao? Xin lỗi!"
Tiểu Bạch à, cậu... cũng không phải to lớn lắm...
"Thật xin lỗi, vô cùng vô cùng xin lỗi, Cục Phân Chó Nhỏ, mau cùng anh nói xin lỗi đi."
Nam sinh đứng lên, Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy... ĐM! Cao như vậy! Lớn lên ưa nhìn như vậy!!! Nam sinh tóc ngắn đá chó bự một cái, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nhìn con chó bự vừa lúc nãy còn rầm rập rầm rập đuổi theo mình, hiện tại trong mắt đã đong đầy nước ngước lên nhìn cậu, lại liếc mắt mình chủ nhân một cái, cúi đầu thành khẩn nhận lỗi.
"Cục Phân Chó Nhỏ nói nó biết sai rồi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho nó."
Cậu còn nghe hiểu tiếng chó nữa sao! Lừa ai đó!
"A!!! Xong rồi! Bị muộn rồi!"
Biện Bạch Hiền vừa định tiếp tục giáo dục tư tưởng một chút, kết quả vừa nhìn đồng hồ, ĐM! Ngày đầu tiên đến báo danh đã bị muộn, lần này xong rồi, về nhà nhất định bị mẹ mắng đến chết. Biện Bạch Hiền vội vàng lên xe, bên ngoài cửa sổ là một người một chó, người thì vẫy vẫy tay mỉm cười khoe răng trắng, chó thì vẫy đuôi há miệng khoe lưỡi dài.
Đừng để tôi nhìn thấy các người nữa.
"Chó đặt tên là Cục Phân Chó Nhỏ, vậy cậu nhất định tên là Cục Phân Chó Bự."
Ở trong lòng, cậu đã đem anh đẹp trai biến thành Cục Phân Chó Bự, như vậy cũng được sao?
Trên thực tế, Biện Bạch Hiền cũng không hẳn là tới muộn, cậu cực kì may mắn, tìm một chốc đã thấy lớp của mình, theo đoàn người ùn ùn đi vào dãy phòng học. Lúc đi vào trong lớp, Biện Bạch Hiền lững thừng ngồi xuống bàn cuối cùng sau đó đảo mắt nhìn ngó xung quanh, trời ạ, có loại sinh vật nữ giới như thế kia sao? Dường như cả lớp đều đeo kính mắt, từ nam đến nữ tìm được một hình thể bình thường thật không dễ dàng.
Biện Bạch Hiền suy nghĩ, mấy người nói xem cậu có thể trở thành nam thần ở đây không? Nhìn tình hình thực tế như thế này, khả năng rất lớn nha.
"Xin phép thầy."
Biện Bạch Hiền vừa xoay người về phía phát ra âm thanh.
Xong rồi, giấc mộng nam thần đã hoàn toàn vỡ nát.
Một nam sinh vóc dáng cao lớn từ từ đi tới, lớn lên thật đẹp trai a, Biện Bạch Hiền nghĩ thầm, mấy người này sao lại có thể cao được như vậy, có phải ngày nào cũng uống sữa không? Nam sinh cao lớn mang theo ánh mắt si mê của các bạn nữ và sự hâm mộ của các bạn nam bước về phía Bạch Hiền, sau đó thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu.
Càng nhìn gần càng chói lòa nha.
"Bạn học, có thể cho mượn cây bút không?"
"A... đây."
Trong nháy mắt Biện Bạch Hiền đã biến thành hoa nhỏ si mê nam sắc.
Bạn trai cao lớn vẽ gì đó lên tờ thông báo khai giảng, Biện Bạch Hiền tò mò liếc mắt nhìn sang... ĐM, vẽ cái gì vậy, hoàn toàn không hiểu được a? Thậm chí cậu ta còn tự lầm bầm cổ vũ chính mình.
"Cố lên, bức tranh quá tuyệt mỹ, mình thật quá vĩ đại!"
Người này... thần kinh không có vấn đề gì chứ, trời cao cho cậu ta mặt tiền xán lạn để làm gì a?!
"Bạn học, cậu tên gì?"
Biện Bạch Hiền đánh liều hỏi nam sinh cao lớn, vốn đang đắm chìm trong thế giới nghệ thuật trừu tượng của chính mình, nam sinh liền quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền.
"Tớ tên Ngô Diệc Phàm, muốn xin tớ tặng bức tranh này cho cậu sao?"
Không! Tuyệt đối không cần!
Ngô Diệc Phàm nháy nháy mắt vài cái, Biện Bạch Hiền lập tức muốn xỉu, này là gì a? Rất có mị lực đi.
Đang lúc Biện Bạch Hiền còn mải cảm thán sức hấp dẫn của Ngô Diệc Phàm, giáo viên liền thông báo một tin động trời.
Phải tập quân sự!
Biện Bạch Hiền ôm đầu khóc rống, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top