Chương 5: Bảo Dương
Nhìn biểu tình mắc ói của hai anh em nhà họ Thẫm, nó không biểu cảm quay sang nhìn người ngồi bên cạnh Hy Ân đó là lớp trưởng Bảo Dương.
Nếu mà lớp trưởng mặt băng đá ấy mà làm biểu cảm giống như Hy Ân, thì sẽ ra sau nhỉ? Aaa nghĩ thôi mà máu đã dồn lên não, đúng là ở gần nam thần thì khó mà sống và khó bảo đảm thân xác cùng tim còn nguyên vẹn mà.
-----
*biệt thự họ Hạ:
Vừa về đến nhà nó liền chạy một mạch lên lầu, quăng cập lên giường không thèm thay đồng phục mà ngồi thản nhiên bật laptop.
"Bùi Bảo Dương".
Nó vừa xệch từ khóa vừa lẫm bẫm.
Tức thì hàng ngàn thông tin nổi lên, nó nhăn mài đọc.
"Bùi Bảo Dương sở hửu 50 tỷ trong tay, Bùi Bảo Dương lập công ty game nắm gọn thị trường, Bùi Bảo Dương có nguy cơ là trùm mafia bí ẩn..bla bla".
Nó đọc xong một hàng dài liên quan đến từ khóa Bùi Bảo Dương, càng đọc mặt càng đen lại.
"Ông chú đáng chết nào cùng tên với lớp trưởng thế, cái gì mà nắm gọn thị trường cái gì mà mafia, vô lý thật trong khi lớp trưởng thân thiện vậy mà".
Nó bực bội mà mắng ông chú xấu xa vô hình nào đó, một mực khẳng định lớp trưởng của nó là người thân thiện.
Nếu mà nhỏ nghe thấy chắc chắn sẽ mắng nó bị nhan sắc che mờ lí trí.
"Baby to down eat dinner!".( bé con xuống ăn tối).
"Yes, mom dear". (Vâng, mẹ thân yêu).
Cuộc đối thoại của mẹ và nó kết thúc nhanh chống, mẹ không quen nói tiếng việt mà tiếng trung của nó thì tệ, nên mẹ thường xuyên nói tiếng anh.
Đóng laptop lại nó thản nhiên đóng cửa đi xuống dưới nhà mà không thèm thay quần áo. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay cha không có ở nhà, mà mẹ thì sẽ không bao giờ mắng nó hehe.
----
*Biệt thự nhà họ Thẫm.
Như thượng lệ ba mẹ của họ đi công tác tận thái lan, người hầu thì đã về, nên bữa tối chỉ có 3 người.
"Cậu chủ, cô chủ vào ăn cơm".
Vú Từ hiền hòa dọn cơm lên bàn.
"Sau vú không gọi con dọn tiếp chứ".
Nhỏ nhanh chóng tung tăng từ so pha chạy xuống bếp rồi ôm chầm vú.
"Thôi thôi chữ làm biến dán to trên mặt con kia kìa".
Bị vú nói trúng tim đen nhỏ gãi đầu, nủng nịu ngồi xuống.
"Vú này~~".
Đúng lúc này anh từ trên nhà xuống vô tình nghe đối thoại của vú và nhỏ, nhìn biểu cảm vặn vẹo của nhỏ anh chỉ biết cười.
"Anh hai xíu đi đâu à? Cho em theo với".
"Anh sang nhà Bảo Dương đưa tài liệu, em còn muốn đi không?".
"Không không em ở nhà với vú".
Nhắc đến Bảo Dương là nhỏ đen mặt, cái mặt than ấy suốt ngày cứ lạnh băng thế, làm như ai thiếu nợ nhà hắn mà không trả vậy.
Tuy nhỏ cũng được xem là thanh mai trúc mã của hắn, nhưng cái loại mặt than gây áp lực cho người khác thế, nhỏ cũng đâu thích ngược đến mức liều mình kết thân.
Nhìn biểu cảm nhăn nhó đen thui của nhỏ anh liền biết nhỏ đang âm thầm nói xấu hắn cho xem, đành lắc đầu rồi chuyên tâm ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top