Điên thật rồi

Minh Châu trải xong tấm ga giường mới màu xám tro, xong xuôi vuốt nhẹ lọn tóc rủ trước trán.

"Xong rồi!"

Bà quan sát căn phòng một lần nữa, trong lúc gật gù hài lòng thì dưới nhà có âm thanh vọng lên.

"Bà chủ ơi! Ông chủ về rồi ạ."

"Tới ngay đây." Minh Châu lật đật khóa cửa phòng, xong xuôi hết mới đi.

Minh Châu đi xuống những bậc thang cuối cùng đã trông thấy ba người đang thay phiên nhau đổi dép.

"An An, con có bị đau chỗ nào không?" Bà chạy lại chỗ cậu đầu tiên.

Minh Châu mảnh mai trong chiếc váy lụa màu hồng phấn, gương mặt tươi tắn không cần dặm son thêm phấn, đôi mắt phượng khi cười tạo thành hình dáng sinh động thu hút người đối diện. Lạc Hà gần như thừa hưởng toàn bộ gen trội từ bà.

Trừ bỏ qua tuổi tác thì bà quả thật rất trẻ.

Trên tay Cổ An bê một thùng carton, trong đây sách đề thi và tài liệu tham khảo mà trong hè đã mua, vừa vặn để đầy một thùng nhỏ, số còn lại để ở nhà riêng - đã làm xong không cần thiết phải mang về.

"Mẹ, con không sao?" Cổ An mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của bà.

Minh Châu kiểm tra trên bằng mắt từ trên xuống dưới.

"Đánh thắng rồi. Quá giỏi!"

Giống như Lạc Áng, bà hiểu con trai mình.

Lạc Áng vòng tay qua cái eo nhỏ của bà, híp mắt cười.

"Thắng rồi, thắng rồi... Con trai anh không để bản thân chịu thiệt đâu." Ông bày ra bộ mặt kẻ đáng thương, bồi thêm một tràn. "Nhưng chồng em đang chịu thiệt đây, cơm trên máy bay khó ăn chết đi được, lại chạy tới chạy lui vì mấy đứa con của em. Giờ đói quá, muốn ăn cơm em nấu."

Lạc Hà ngồi im vẫn dính đạn.

"Liên quan gì con chứ?"

Lạc Áng mắt lớn mắt nhỏ, khinh khỉnh nói.

"Lúc sáng con gọi điện thoại cho ba ba đâu phải dùng giọng điệu này. Làm ta suýt chút nữa gọi tổng bộ giao thông Nam Du đặc xá nhường đường."

Lạc Hà nhìn lơ đãng nhìn quanh giống như từ chối thừa nhận việc mình làm.

Được rồi, xác nhận rằng lúc đó có hỏi khoa trương thật.

Minh Châu không giấu được sự vui vẻ hiếm có, không thèm chấp vấn cử chỉ thân mật của ba Áng.

"Lạc Hà nè, cầm lấy chìa khóa đi với em con lên lầu để đồ rồi hai đứa xuống ăn cơm cho nóng nha."

"Vâng." Hắn mỉm cười nhận lấy chìa khóa rồi nhanh chân lên lầu.

Minh Châu nhìn hai bóng lưng một trước một sau dần khuất, hài lòng dựa vào vai chồng.

"Hai đứa lớn nhanh quá anh ha."

"Em có phải lại đang nghĩ đến Lạc Nhiên..."

Qua nhiều năm như vậy, cái tên Lạc Nhiên đại diện cho vết thương sâu hoắt trong trái tim của vợ chồng. Nhưng dần dần, họ đều là người có địa vị trong xã hội suy nghĩ ngày một thoáng hơn, đều ngầm thống nhất một điều là mối liên hệ giữa họ và đứa trẻ đó ở kiếp này quá ngắn ngủi. Đến hôm nay khi nhắc đến đã không đau, thay vào đó là sự man mác trào dâng nơi cõi lòng.

Minh Châu hồi tưởng lại đứa bé mang trên vai chiếc balo nhỏ, đứng nhấn chuông trước cửa nhà, đôi mắt tròn đen láy ngây ngô nhìn nhìn mình, giống như thiên thần nhỏ được ông trời sắp xếp đến để khỏa lấp nỗi mất mát trước đó.

"Con người tồn tại trên thế gian này đều là phiên bản duy nhất, là một cá thể độc lập không thể thay thế lẫn nhau. Cho dù Lạc Nhiên còn sống thì em vẫn sẽ nhận Cổ An."

Lạc Áng nhẹ nhàng đặt tay lên hai bả vai lật người bà lại, đôi mắt âm trầm nhìn xuống.

"Anh hiểu!"

"Nhưng Cổ An là một đứa trẻ cứng đầu, nó có ý thức riêng của mình, đối với chuyện này vô cùng nhạy cảm. Lúc mê man trong bệnh viện vào hai năm trước, em ôm chầm lấy thằng bé và gọi nhầm nó thành Lạc Nhiên."

"Em không cố ý, con sẽ không trách em đâu."

Minh Châu ngước mặt lên, đôi mắt từ lúc nào đã ửng đỏ sánh nước.

"Cổ An không trách em nhưng thằng bé sẽ để tâm. Nếu không sẽ không dọn về căn nhà đó, nếu không tiền tiêu vặt trong thẻ năm nay đã không đụng đến." Nói đến đây giọng bà hơi rung.

Lạc Áng kiên nhẫn an ủi.

"Con trai lớn sẽ muốn thoải mái, muốn tự lập, tự do." Lạc Áng cười nhạt. "Không chừng Lạc Hà cũng muốn như vậy, em nên làm quen với điều đó đi thôi."

Tiếp theo ông đặt nụ hôn lên trán vợ và dừng lại hơi lâu.

"Em mà khóc thì lát nữa anh phải bận tìm lý do để trình bày cho hai cậu nhỏ nhà chúng ta cho xem."

Trong phòng.

Cổ An đưa mắt nhìn quanh, căn phòng được dọn dẹp tươm tất, sạch sẽ hơn nhiều so với lúc cậu dọn ra ngoài. Từ ga giường, thảm lót sàn, rèm cửa... tất cả đều cùng một màu xám tro quen thuộc.

Đặt thùng carton trên bàn học, đẩy cánh cửa sổ lệch bên phải. Tia nắng chiều nhàn nhạt rọi vào phòng, gió rất nhẹ nhưng dễ dàng thổi lay mái tóc mềm trước trán. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật chậm, không khí ở đây đặc biệt trong lành còn có mùi hương thoang thoảng của cây cỏ. Đến khi mở mắt ra, đối diện tầm mắt cách đó không xa là một vườn nhãn rộng lớn một màu xanh nằm ở rìa thành phố, có lẽ làn gió này mang theo mùi vị nơi đó thổi tới đây.

Cậu đã từng ngồi trên bệ cửa sổ này học bài tại vì bàn học bị Lạc Hà chiếm đóng một thời gian dài. Khi đó hắn khá chậm chạp tiếp thu bài vở nên tối nào trên tay cũng mang sách sang phòng cậu học, có bài phải giảng hai ba lần. Điều đó phần nào lý giải được tại sao cậu lại nhẫn nại với mỗi mình hắn như thế - cốt lõi là được rèn luyện từ nhỏ.

Lạc Hà đang giúp cậu lấy sách ra khỏi thùng carton sắp xếp vào kệ, thao tác nhẹ nhàng, mỗi cử chỉ đều rất tinh tế, giảm tiếng động xuống mức tối đa.

Tài liệu của học sinh trung học không hề ít nhưng kệ sách còn cao ngang tầm mắt hắn, đa phần đều là sách tham khảo - luyện thi.

Cổ An xoay người lại dựa lưng vào tường, đặt bàn tay lên bệ cửa sổ sạch sẽ, vô thức hạ mi mắt thu mọi chuyện động của hắn. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng, cà vạt thắt chỉnh tề. Ánh nhìn hạ xuống thắt lưng, lấp ló dưới vạt áo là phần thắt lưng săn chắc dễ dàng thấy được do hắn đang với tay trên cao.

Nhìn lại bàn tay mình đang chuyển động tự do trên bệ cửa lại nhìn đến vòng eo trước mặt. 'Thật sự rất muốn sờ thử.'

Xét về phương diện hình thể thì cậu không thua kém là bao, nhưng nhìn thấy cái đẹp trước mặt thì ai lại muốn khước từ chứ?

Nghĩ xong thì lập tức trừng mắt, vả một cái vào trán. 'Cổ An, mày lại nghĩ lung tung cái gì? Nên tìm biện pháp rèn luyện thân thể, chạy bộ buổi sáng cũng không tồi, có điều mình không dậy nổi.'

Hắn cầm quyển sách cuối cùng, trên đó đề dòng chữ 'quyển 5' màu đỏ. Nghe thấy tiếng *bốp* chấn động lập tức quay người lại.

"Sao vậy?"

Lạc Hà vôi đặt quyển sách trên bàn, đi lại gần, chỉ ba bước chân đã đứng trước mặt cậu

"Không sao chứ?" Vừa hỏi hắn vừa vươn tay xoa xoa cái trán bị đỏ một mảng.

Có phải cú tát quá tay hay không, Cổ An phản ứng chậm chạp vô cùng, chỉ biết mở to mắt nhìn vào gương mặt lo lắng của hắn, nhìn xuống đôi môi hồng nhạt hơi hé mở, vô thức nuốt một ngụm.

Trong lòng dậy lên một cơn thủy triều dữ dội. Cổ An thầm mắng chính mình 'mày điên thật rồi'.

Cổ An vội bắt lấy bàn tay hắn đang ma sát trên trán thả xuống, lách qua không gian chật chội, tự mình xoa mạnh bạo.

"Không sao, tôi đi tắm trước. Anh đi xuống với ba mẹ đi."

Vứt lại xong câu nói thì chui tọt vào nhà tắm.

Lạc Hà hơi nheo mắt khi cánh cửa bị đóng sầm lại, quay lại tìm chỗ đặt quyển sách, sau đó đi ra khỏi phòng rồi đóng nhẹ cửa.

Lạc Hà không hay biết rằng có người trong nhà tắm đang đứng thất thần trước gương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top