#3 Bạn mới

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày khác một điều...

"Ê bây biết gì chưa"

"Biết gì má"

"Nay lớp có học sinh mới á, nghe đồn là thanh mai trúc mã của thằng Khang ấy"

"Á đù thiệt mày"

"Thiệt chứ"

"Nào nào cả lớp nay lớp ta có thành viên mới, vào đi em"

Một cô gái bước vào cô ấy có khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm mại, trắng trẻo mọi người nhìn mà há hốc cả mồm, cô gái giới thiệu

"Xin chào, tôi là Phạm Lê Thanh Tú, mới chuyển đến gần đây mong mọi người giúp đỡ"

"Rồi em muốn ngồi đâu"

"Ngồi kế bạn nữ bàn cuối cạnh cửa sổ ạ" Cô ấy chỉ tôi ư?? sao ko ngồi cạnh hắn nhỉ? cô ấy đi đến cạnh tôi bảo

"Từ giờ là bạn cùng bạn rồi giúp đỡ nhau nhé"

"Ừm được chứ" Ko biết sao tôi lại nhẹ nhàng như thế quay lên thấy mặt hắn đen xì rất dễ nhận thấy sự tức giận ấy. Cô bạn ngồi xuống nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích. Lúc học cô ấy biểu hiện rất tốt bài nào cũng giải được so với người học giỏi nhất khối còn thua xa.

Trong giờ học tôi để ý cô ấy hay nhìn tôi lắm tôi có thể cảm nhận ánh mắt ấy. Ra chơi hắn đi đến kéo tay tôi đi còn cô bạn kia thì nhìn chúng tôi cười nhẹ.

"Giữ cho kĩ nhé! Lớp trưởng! "

Thật sự tôi sợ lắm trong thiện cảm của tôi hắn là một con quái vật, thật sự ko hiểu vì sao nhưng nhìn hắn tôi lại cảm thấy lạnh người. Hắn kéo tôi ra góc đầu thang rồi bắt đầu trách tôi... Tôi ko làm gì sai cả tại sao Hắn lại trách tôi? Tôi uất ức lắm chứ! Tôi nói lại

"Tôi không làm gì sai cả! Trách tôi có tác dụng gì không? "

"Cậu bị điên rồi! Cậu ko nhìn ra vấn đề à?! "

"CẬU MỚI BỊ ĐIÊN" Tôi chạy đi chạy vào lớp. Tới lớp thấy tôi rưng rưng Vĩ Thành và Thanh Nhi chạy dỗ dành tôi hai người bảo

Thanh Nhi "Nào Bạch Dương ngoan nào kể cho tớ nghe đi tớ và Vĩ Thành nghe cậu mà"

Vĩ Thành "Thôi nào Bạch Dương cậu nín đi rồi kể cho chúng tớ nghe nào" cậu ấy lau đi giọt nước mắt của tôi... Tôi thật sự không kìm chế cảm xúc của bản thân được nữa tôi nhào vào lòng cậu ấy khóc nức nở, cậu ấy xoa đầu tôi an ủi còn Thanh Nhi xoa lưng tôi xót xa.

Hắn chạy vào thấy cảnh tôi ôm Vĩ Thành thì tức điên Vĩ Thành không nói gì cả nhìn hắn lắc đầu ngao ngán hắn chạy lại phía tôi bảo

"Bạch Dương tớ xin lỗi mà, Bạch Dương tớ thật sự xin lỗi" Tôi ngước lên nhìn hắn

"Tôi ổn! "

" Dương xin cậu tha lỗi cho tớ do lúc đó tớ lo cho cậu thôi, xin lỗi cậu và yêu cậu... " giọng nói càng nhỏ dần nhưng vẫn nghe được tôi nhào vào lòng hắn khóc

"Mẹ... Thằng chó... Mắng tớ... Hức"

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top