9. Ballet

Nghe được lời nói đó của cậu ấy tôi cảm thấy có thêm dũng khí, đã bao lâu rồi tôi đã không được múa cơ chứ?

Lấy trong cặp đôi giày ballet vốn có hơi cũ nhưng chẳng có vấn đề gì và quần thể dục, các cậu thắc mắc tại sao đi học lại mang giày múa làm gì đúng không? Tôi chỉ nghĩ đơn giản là lỡ như có ngày tôi có thể được múa như hôm nay thì sao và còn quần thì để mặc cho những trường hợp đặc biệt.

Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi ái ngại lên tiếng.

"Lớp trưởng! Cậu có thể quay lưng lại được không? Tôi phải mặc thêm quần thể dục nữa"

"Ừm...cậu...cậu...thay đi"

Lần đầu tiên thấy Jeon lạnh lùng nói lắp đó nha, vậy là chúng tỏ cậu ấy đang ngại lắm đôi tai trắng đỏ như cà rồi, sao mà có thể đáng yêu như vậy được cơ chứ.

"Xong rồi!"

Tôi đặt điện thoại lên đàn piano xong cũng bắt đầu khởi động, liếc qua lớp trưởng một chút, cậu ấy đang tựa người vào thành đàn bàn tay trắng nõn khẽ nâng gọng kính, càng nhìn càng giống giáo viên đang quan sát học sinh và chuẩn bị bắt lỗi đấy.

"Được rồi! Cậu bật nhạc đi"

Nhắm mắt lại rồi hít lấy một hơi thật sâu rồi bắt đầu nâng cánh tay theo nhịp nhạc.

Tôi trong vai thiên nga trắng là Nữ hoàng Thiên nga Odette mang theo lời nguyền của phù thủy Von Rothbart sẽ sống mãi dưới kiếp làm chim cao quý, vào lúc màn đêm buông xuống chỉ khi đứng ở nơi mặt hồ ma thuật mới có thể trở về hình hài con người và lời nguyền đó được phá bỏ nếu có người trước đây chưa từng yêu ai, thề sẽ yêu Odette mãi mãi.

Dựa trên những cảm xúc có được từ nhân vật, tôi đã dựng nên một phiên bản chỉ dành cho riêng mình, một hình ảnh thiên nga với sự trong trắng, chuyển động mượt mà đan xen vào đó những lo âu tinh tế mong muốn được trở lại thành người, giống như Won Amy muốn chìm đắm vào ước mơ tưởng chừng như sắp đạt được rồi lại bị vụt mất.

Từng cú xoay hay là những cú bật lên đều khiến chân tôi nhức nhối vô cùng nhưng thật hay làm sao khi nó chính là loại xúc cảm trước đây chưa từng có khi còn biểu diễn, cảm chừng như có hàng ngàn mũi kim cứ thay phiên châm vào đôi chân vốn nghĩ là chẳng thể cử động được nữa.

Đoạn nhạc càng lúc càng lên cao, cảm xúc vì thế cũng dâng theo không ngớt, chỉ một chút thôi tôi đã quên mất lý do tại sao mình chẳng thể múa được nữa, chỉ một chút đã quên đi cái ngày kinh hoàng làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Và rồi tôi đã đánh liều một phen dùng bao sức lực để thực hiện cú xoay vòng liên tục, dĩ nhiên di chứng sau vụ tai nạn vẫn còn đó, ngay tức khắc tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái đau buốt xuyên qua từng sợi dây thần kinh rồi thấm nhuần đến tận kẽ tế bào nhưng thay vì dừng lại thì sự cố chấp của tôi đã khiến bản thân bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top