4.1. Bóng rổ
Sáng hôm nay chúng tôi có tiết học thể dục, tất cả đều tập trung xuống sân thể thao. Đầu giờ nên cũng chỉ tập mấy bài khởi động làm nóng cơ thể thôi, sau đó thì thầy cho cả lớp chơi tự do.
Vào đến sân tôi nghía quanh một chút, phòng thể thao này rất rộng và thoáng dư sức cho cả bốn lớp cùng học nhưng hôm nay chỉ có hai lớp thôi. Nhìn ngang nhìn dọc ánh mắt tôi vô tình pha vào phía để bóng rổ. Ôi tôi muốn thử nó, chắc là sẽ rất vui cho mà coi, ấy vậy tôi lại không biết chơi.
Tôi lại chỗ có cái rổ cao kia, tay thì không ngừng mân mê quả bóng. Niềm khao khát một lần quăng nó vào rổ trỗi dậy mãnh liệt, trong người tôi như có ngọn lửa bùng cháy của tuổi trẻ thúc giục tôi nên thử, thôi thì không vào rổ cũng chẳng ai nói gì.
Lùi lại vài bước, tôi làm như kiểu mình là vận động viên chuyên nghiệp các thứ, bày đặt căn chỉnh này nọ, bóng đập mạnh vào sàn nhà tạo thành tiếng bịch bịch vang rộng cả phòng, tôi nhanh chân tay vừa đập bóng vừa chạy sau đó lấy hết sức mình phóng cao thảy vào rổ để rồi khi đáp xuống đất chân nhói lên đau điếng, tôi nhăn mặt nhưng vẫn cố nhìn xem bóng đã vào chưa.
Tưởng chừng sau cú nhảy rất chi là chuyên nghiệp sẽ chắc chắn ghi bàn nhưng thế quái nào nó lệch hướng. Quả bóng bay thẳng rồi trúng ngay thành rổ xong dội lại và nó đã tiếp đất bằng cách đập vào đầu một bạn nam ở lớp bên nọ. Trời ạ! Chỉ muốn đào cái hố để chui đầu xuống đất, nhục nhã quá đi mất.
Tôi đã hét lên nhằm mục đích cảnh báo nhưng có lẽ nó vô ích rồi. Bóng đã rơi, tôi ngại ngùng chạy lại phía lớp có bạn nam đó, mặt cúi gằm xuống đất miệng thì tất nhiên không thể ngừng xin lỗi rồi.
"Thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều"
Vì ngại nên tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà xem biểu cảm của cậu ta ra sao rồi tôi nghe người đối diện tôi bật cười lớn, lúc này mới có can đảm ngước lên. Ôi mẹ ơi! Là một bạn nam rất đẹp trai nha, nhất là nụ cười hình chữ nhật trông rất đáng yêu cơ, sao mà có thể dễ thương đến vậy chứ nhờ.
Tôi bị vẻ đẹp đó làm cho đơ cả mặt đến khi cậu ấy lay nhẹ người tôi thì mới hoàn hồn được đó. Won Amy tôi đầu thai cũng không hết nổi sự háu trai bất diệt, tự mình cảm thấy hổ thẹn với lòng ghê gớm.
"Thật xin lỗi cậu, ngại quá tôi có thể xin lại quả bóng được không?"
"Được chứ! Nhưng trước đó tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?"
Tôi không chần chừ mà nhanh nhảu đáp lại.
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Cậu là học sinh mới sao? Tôi trước nay chưa bao giờ thấy cậu ở lớp Jungkook?"
Jungkook sao? Nghe tên này lạ quá, bộ lớp tôi có người tên như thế hả. Mặt tôi nghệch ra khi chẳng hiểu cậu bạn kia nói gì cả, nhưng cậu ta cũng rất tinh ý nên đã lên tiếng giải thích.
"À Jungkook là lớp trưởng Jeon ấy"
"À..."
Jeon Jungkook chính là tên cậu bạn cùng bàn của tôi, giờ mới biết luôn, do cả lớp ai cũng gọi lớp trưởng Jeon không thì cũng là lớp trưởng chứ có bao giờ nghe đến đâu, tôi còn chẳng để ý trên áo cậu ta có ghi tên nữa cơ mà. Vừa hay tôi liếc qua bảng tên trên áo của bạn nam nụ cười chữ nhật, lớp 11B3 Kim Taehyung. Ô giờ thì tôi nhớ rồi, Taehyung là bạn thân của lớp trưởng.
"Quên mất! Tôi tên Won Amy mới chuyển vào hôm qua, rất vui được gặp cậu Taehyung"
Tôi nở nụ cười thân thiện để đáp lễ, xong Taehyung cũng cười. Mẹ ơi! Hôm nay con được gặp hai cậu bạn đẹp trai lận, sướng quá đi mất.
Đang đứng chào hỏi vui vẻ thì từ đâu có một bạn nam nữa đến bá vai Taehyung.
"Ô hô Taehyung sẵn tiện có bóng đây sao không làm vài trận nhỉ? Bữa trước còn chưa quyết thắng với 11B7 đâu"
"Ý hay đấy! Nhưng mà còn thiếu một trọng tài nữa..."
Taehyung đang nói thì đột nhiên quay sang nhìn tôi, kiểu như là cậu làm trọng tài đi. Nhìn ánh mắt đó thì tôi đoán tám mươi phần trăm là cậu ta sẽ nói thế và đúng vậy thật.
"Amy cậu làm trọng tài nha"
"Nhưng tôi không biết luật chơi"
"Đơn giản lắm, trước mỗi trận cậu tung bóng để bắt đầu, cầu thủ không được dùng chân, ngực, đầu để đỡ bóng, tụi tôi chơi ba trận mỗi trận mười phút, nghỉ giữa trận là một và hai là hai phút, trận hai và ba là năm phút, tính theo số lần ghi điểm của mỗi đội, nhiều hơn thì thắng, chỉ có thế thôi"
"Ok đã hiểu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top