29. Mưa

Cả ngày hôm ấy, thời gian trên lớp không còn là vấn đề quá khó khăn nữa. Tôi càng thấy nó trôi rất nhanh, nhanh như cái chớp mắt chỉ tích tắc trong vài giây.

Tôi mơ màng nhìn về phía cửa sổ mà mây đen đang kéo đến phủ lắp bầu trời trong xanh ban sáng. Tôi đoán chắc sẽ là cơn mưa trái mùa nhưng có lẽ nó sẽ không quá lớn.

Rất mau thôi, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Ai nấy đều vội vàng cất sách cất vở để trở về cho kịp. Còn tôi? Thì chỉ là hơi lề mề một chút vì hôm nay có hơi yêu đời. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi tắt đèn và rảo bước trên hành lang dài.

Tôi mang trạng thái thong dong và thư thả đó trở về nhà cho đến khi một vài hạt mưa bắt đầu xuất hiện. Chưa kịp để tôi trở tay thì ào một cái. Bầu trời như trút nước nhanh chóng làm ướt hết sân và cả bộ đồng phục học sinh của tôi.

Tôi loay hoay không biết phải tìm chỗ nào để trốn thì một lực kéo kéo tôi đi mất. Đôi chân vô thức chạy theo sau vì tâm trí mãi nghĩ đến việc sợ bị ướt.

Khi đến nơi thì tôi mới nhận ra người đó là lớp trưởng. Mái tóc tôi ướt vẫn còn có thể cứu được nhưng bộ đồ thì không. Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt làm lộ hết những gì ở phía trong, tôi lấy cặp che trước ngực, bản thân cũng lùi về sau với đôi má ấm.

"Khoác vào"

Vừa nói Jeon đặt chiếc áo khoác dù đen lên vai tôi, cậu ta còn kéo cái nón lên cho tôi nữa. Tôi liền xoay người sang phía cậu ta.

"Cậu cũng lạnh mà. Tôi ổn..."

"Đừng bướng, cậu cần nó hơn tôi"

Tự nhiên giọng cậu ta nghiêm túc hơn thường ngày ấy nhỉ. Tôi cũng đành gật đầu nhưng đôi mắt lại chẳng rời khỏi Jeon dù chỉ là một giây. Dần cơn mưa cũng biến mất trong sự chú ý của tôi.

Điều mà tôi muốn nghĩ đến bây giờ chỉ có thể là Jeon Jungkook. Mái tóc ngắn ướt sũng và chiếc áo sơ mi cũng không khác là bao. Cậu lau tròng kính bị đọng nước, lúc này tôi mới nhận ra cặp kính đó đã che giấu một nhan sắc cực phẩm. Sóng mũi cao cùng góc cạnh quai hàm,   đôi mắt to tròn và làn da mịn. Tôi không giỏi tả ngoại hình lắm đâu nhưng ở góc độ này mà nói vô cùng rung động.

Cơn mưa qua đi thì trời lại trong vắt, tôi ngước nhìn rồi quay mặt hướng sang người bên cạnh.

"Tạnh mưa rồi. Áo khoác để tôi đem về giặt sau đó sẽ trả lại cho cậu..."

Jeon gật đầu rồi bước đi như chưa có chuyện gì. Tôi nhìn bóng lưng cậu ta dần xa rồi sau đó cũng trở về nhà với chiếc áo khoác trên vai. Suốt con đường về, tôi chỉ có thể cười một mình như một đứa ngốc nghếch...

Về đến nhà, tôi nhanh chóng thay đồ để tránh bị cảm lạnh. Sau vài phút, tôi bước vào phòng ngủ của mình với mái tóc khô ráo và bộ trang phục thoải mái rồi tôi chợt nhớ đến cái áo khoác của lớp trưởng Jeon. Bất giác môi lại vẽ lên một đường cong vui vẻ, tôi liền mang nó đi giặt.

Tôi lại nhận ra sự "phấn kích" quá đà của mình khi mỗi lần tôi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Nó giống như bộ phim thanh xuân mà tôi thường hay coi. Có đúng thế không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top