27. Ngoại lệ...
Tâm trí tôi trôi dạt về phương trời xa xôi với những nghĩ suy khó hiểu. Tôi đong đưa chân như một thói quen cho đến khi ly kem vị dâu vani được đặt xuống bàn thì tôi mới đưa mắt sang hướng khác.
"À cảm ơn cậu..."
Jeon Jungkook kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, gương mặt không cảm xúc cũng chẳng thèm gật đầu lấy một cái. Chắc là đang giận dỗi vì đã kéo cậu ta đi mà chưa hỏi. Tôi cũng ngầm hiểu ra được điều đó, tay lấy một muỗng kem và đưa ra.
"Đền cho cậu"
"Đền gì?"
"Vì đã tự ý hành động mà không nói cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu, lớp trưởng"
Jungkook không nói gì thêm, có lẽ là đang trong trạng thái suy nghĩ. Tôi thì vẫn giữ tư thế đó, thành thật mà nói là mẹ ơi mỏi tay chết đi được. Thầm muốn mắng cậu ta, học thì giỏi mà sao tải thông tin chậm quá đi mất.
"Tôi không có nhỏ nhen đến mức đó. Cậu ăn đi, tôi không thích vị dâu"
"Ừm..."
Tôi gật đầu và ngay lập tức cho muỗng kem đó vào miệng. Ôi cái cảm giác mềm mại và mát lạnh cùng với vị ngọt thanh thì quá là tuyệt vời. Tôi vui vẻ ăn và chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa. Người gì đâu mà lạnh lùng còn khó hiểu.
Sau vài phút thì tôi đã chén xong phần của mình, lúc này tôi mới ngó sang người đối diện. Cậu ta ăn chậm quá đi mất vì ly kem còn nguyên. Tôi ngậm cái muỗng rồi chớp chớp mắt nhìn Jungkook.
"Này, vị đó như thế nào?"
"Ngon.."
"Ngon như thế nào?"
Lớp trưởng Jeon là người nói ít làm nhiều. Không chút do dự, cậu ta đẩy ly kem về phía tôi rồi còn hất cằm. Tôi không kìm lòng được và vui vẻ cười toe toét nhưng để cho chắc ăn thì tôi cũng phải hỏi lại.
"Tôi thử một muỗng nha?"
"Ừ"
"Thank you!"
Tôi hí hửng xúc một muỗng vừa phải và cho vào miệng.
Ẹc! Tôi phải phanh gấp khi vị vừa chạm vào đầu lưỡi rồi đến tan hết trong khoang miệng. Ôi gì đây? Vị kem gì mà giống như cây kem đánh răng ở nhà luôn. Tôi hơi nhăn mặt nhưng cũng cố gắng cười xòa.
"C-Cũng ngon..."
Tôi còn chưa quan sát được vẻ mặt của cậu ta như thế nào thì đã nghe giọng nói đó rồi.
"Cậu nói dối có thành tâm chút đi. Mặt cậu méo xẹo hết rồi kìa"
"Là vậy đó, chẳng khác gì kem đánh răng"
"Cậu không phải ngoại lệ..."
"Còn cậu thì là ngoại lệ..."
Cuộc nói chuyện bình thường bỗng dưng trở thành điều gì đó giữa chúng tôi. Giống như thể cậu ta đang vạch ranh giới với tôi nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời nói. Chưa có gì chắc chắn bất cứ thứ gì, tôi mỉm cười rồi liếc mắt sang phía khác.
Buổi chiều hôm đó tựa như một ký ức nhỏ để khiến tôi có thể nhớ về cậu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top