20. Muộn học
Ở bên tôi được hai tuần thì bố mẹ thu xếp đồ đạc quay trở lại Anh để giải quyết công việc còn đang dang dở. Ôi! Riết rồi tôi cũng quen, chuyện này thì như cơm bữa.
Vì sáng nay không ai gọi, lẫn điện thoại hết pin, báo hại tôi đi học muộn tận mười lăm phút. Tất nhiên phải trải qua 7749 bước thì mới có thể vào lớp.
Mông vừa yên vị trên ghế, tôi liền hít thở gấp gáp tiện tay vớ đại xấp giấy trên bàn mà quạt.
"Phù...phù...Mệt chết mất!"
Lúc này Jungkook từ ngoài bước vào, gương mặt với cặp kính cận cứ thế hướng về phía tôi. Cũng lấy làm lạ, tôi nhìn lại chỗ mình ngồi hình như có phần hơi lấn sang chỗ cậu ta một tẹo.
Biết ý tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế nhưng vẫn không thôi thoát khỏi ánh nhìn kia.
Cậu ta cứ bị làm sao ấy. Bức bối quá tôi cũng đành lên tiếng.
"Này! Cậu nhìn gì nhìn hoài vậy? Có gì thì nói đi chứ?"
Chẳng thèm mở miệng nói lấy một câu. Cậu ta hất cằm về phía tay phải của tôi, đang cầm xấp giấy. Tôi khúc này vẫn chưa hiểu gì, đến khi nhìn kỹ lại bên mép trái có ghi họ và tên "Jeon Jungkook" thì mặt tôi đã méo xẹo rồi.
"À...xin lỗi,,,tôi không biết là của cậu..."
Vừa nói tôi vừa đặt chúng lên bàn một cách nhẹ nhàng hết sức và nở một nụ cười vô cùng sượng trân.
"Mà cậu thấy cũng không nói, cứ nhìn mãi làm tôi..."
"Sau này chú ý hơn là được"
Dứt lời xong cũng là lúc giáo viên vào lớp và tôi chẳng nói gì thêm nữa, chỉ biết là bản thân ban nãy rất ngốc mà thôi.
Thật là có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top