19. Gia đình

Cũng được một tuần kể từ lúc bố mẹ về nước, tôi nhận ra rằng tâm trạng bản thân thật sự tốt lên rất nhiều. Không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả về sức khỏe nữa.

Mỗi sáng thức dậy là bữa sáng bố nấu và luôn kèm theo một ly sữa nóng.

Đến chiều tan học về được ngửi thấy hương thức ăn phảng phất quanh nhà, rồi cứ thế cả ba cùng nhau dùng chung một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Thi thoảng bố lại chở mẹ và tôi đi dạo phố Seoul về đêm cũng rất đẹp. Tuy những thứ ấy quá đỗi giản đơn nhưng với tôi thì là cả một ký ức hạnh phúc.

Công việc của bố mẹ vốn bộn bề đôi lúc lại chẳng thể chăm sóc tôi như những bạn cùng trang lứa. Từ năm năm tuổi tôi đã ở cùng bảo mẫu, cho đến khi lớn hơn chút có thể nấu vài món cơ bản và dần thì cũng tự tập cách sống một mình.

Nếu hỏi tôi có thấy tủi thân không? Thì tất nhiên là có.

Nhìn những đứa trẻ được bố mẹ đến đón, trên gương mặt chúng mang theo cảm xúc hạnh phúc mà bản thân tôi lúc ấy tự hỏi rằng liệu mình có thể có không?

Rồi sau đó bản thân cũng rất gắng gượng mà mặc kệ nhưng lúc trở về nhà thì nước mắt đã giàn giụa kèm theo đó là nỗi niềm tủi thân vô bờ. Cũng đúng thôi, vì khi đó tôi cũng chỉ là trẻ con.

Tuy nhiên khoảng thời gian ấy không kéo quá dài.

Khi lớn hơn thì tôi đã không còn quan tâm đến mức như thế nữa. Vì lúc đó tôi đã tìm thấy đam mê mà bản thân muốn theo đuổi.

Có thể nói rằng ballet như là cuộc sống đối với tôi.

Những ngày tháng bố mẹ không thể kề bên, tôi đều chẳng mấy buồn, bởi hầu hết sự quan tâm của tôi đều để hết ở đó. Cứu lấy đứa trẻ thiếu đi hơi ấm gia đình trước khi nó sa vào vũng bùn nào...

Phải! Đối với tôi ballet là tất cả.

Lựa chọn buông bỏ không dễ dàng nhưng cũng không thể mãi ôm lấy giấc mộng mãi chẳng thành...

Hiện tại tất cả xem như đã qua đi, những cơn sóng cuồn cuộn ban đầu đã lắng yên trên mặt biển.

Kể từ lúc tai nạn xảy ra bố mẹ giảm tần suất làm việc khá nhiều để dành cho tôi nhiều thời gian hơn, quan tâm tôi hơn. Có lẽ là muốn bù đắp và cảm thấy có lỗi cho khoảng thời gian trước kia...

Nhưng chả sao cả.

Tôi vốn dĩ rất thông cảm cho tính chất công việc của bố mẹ vẫn cứ dày đặc từ khi còn trẻ, đôi khi có hơi buồn tủi một chút nhưng không thể vì quá khứ mà ghét bỏ sự quan tâm, chăm sóc ở hiện tại được.

Suy cho cùng điều tôi chắc chắn rằng tôi là con gái của bố mẹ và họ yêu tôi rất nhiều.


























Và tôi cũng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top