12. Cõng
Nhìn vào đồng hồ treo tường nào ngờ đã làm phiền chị ấy gần một tiếng, tôi xin phép đi về để tránh lỡ công việc của chị, không nên nán lại quá lâu nhất là đang trong giờ hành chính.
"Thật sự em làm phiền chị quá, bác sĩ còn nhiều việc vậy mà"
"Không sao! Bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân không gọi là phiền đâu"
"Dù thế em ở lại cũng quá lâu rồi, vậy em xin phép về ạ..."
"Ừm! Jeon Jungkook, đưa bạn về cho cẩn thận không là chị xử mày"
"Biết rồi bà chị..."
Chúng tôi chào tạm biệt rồi cũng rời đi, tất nhiên chân bị thương nên chẳng thể di chuyển nhanh hơn được, chỉ khập khiễng nhích vài bước nhỏ.
Bỗng lớp trưởng đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống, tôi ngây người khó hiểu.
"Cậu làm gì vậy lớp trưởng?"
"Lên đi, tôi cõng"
"Tôi vẫn đi được không cần đâu..."
"Chờ cậu đi thì chừng nào mới đến, lên đi"
Giả vờ thế thôi chứ tôi khoái chết được, còn tưởng cậu ấy vô tâm mặc kệ tôi chứ nào ngờ cũng có chút tinh ý, cộng mười điểm thanh lịch.
Hí ha hí hửng phóng thẳng lên tấm lưng rộng, tôi ôm chầm lấy cổ Jungkook dù có khoái chí đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải vờ ngại ngùng chứ không sẽ bị nói là vô liêm sỉ, như vậy sẽ gây ấn tượng xấu.
"Lớp trưởng Jeon! Đi thôi nào"
Ra ngoài cổng bệnh viện, tôi tự nhiên vỗ vai lớp trưởng đòi xuống, nhà cũng không quá xa, nói gì thì nói chứ chẳng nên làm phiền hoài. Trời tối muộn, bố mẹ cũng đang chờ cậu ấy về ăn cơm cơ mà.
"Cho tôi xuống được rồi"
"Được"
Sau khi đưa cặp cho tôi, lớp trưởng ngó quanh như tìm cái gì đó.
"Cậu kiếm gì ai sao?"
"Bắt taxi cho cậu"
Nắm lấy vạt áo, tôi ngay lập tức từ chối, không phải sợ tốn tiền mà vì không thích đi xe đặc biệt là taxi. Giương mắt về phía người đối diện trông biểu cảm có vẻ khó hiểu.
"Này không cần đâu! Từ đây về nhà cũng chẳng xa là bao, tôi đi bộ được..."
Lớp trưởng nhìn tôi hồi lâu, đôi lông mày khẽ nhíu chặt tỏ thái độ chẳng mấy hài lòng, cậu lên tiếng giọng điệu có phần cứng nhắc.
"Chân thế kìa còn đòi đi bộ, huống hồ nhà cậu ở tận đâu?"
"Cậu muốn thì đi về đi, mặc kệ tôi"
Dứt lời, tôi quay ngoắt rồi tiếp tục khập khiễng bước những bước ngắn ngủn, đúng là vướng víu tôi nghĩ thầm không biết bao giờ mới đến nhà nếu như theo tiến độ này thì chắc mai cũng chưa về nổi.
Đi được vài bước thì bị nắm lại, đằng sau là gương mặt cau có, ánh mắt sắc lạnh đăm đăm khiến cả người tôi rùng mình và có hơi rén.
"Để tôi cõng...leo lên đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top