Phần 1

Trường cao trung Hoa Lộ.
Sân trường những ngày cận hè hừng hực nóng.
Sau khi kết thúc tiết học chính quy cuối cùng của một tuần, lớp trưởng lớp trung vị E, hay còn gọi là lớp Lục Lăng lại có trách nhiệm đem sổ đầu bài nộp cho ban trực tuần.
Lớp trưởng là một cô gái rất giỏi giang và xinh đẹp.
Cậu ấy giỏi tất cả các môn năng khiếu, dù là mĩ thuật hay ca hát, đàn múa, thể thao tất tần tật đều bị cậu ấy chinh phục một cách vô cùng đơn giản.
Cậu ấy có mái tóc ngắn ngang cằm màu xanh rêu hơi ngả vàng, pha chút màu xám bụi, mà mái tóc ấy vô cùng thiếu ngăn nắp, vô cùng tùy hứng, tựa hồ như người sáng ra không chải đầu. Mái tóc ấy cứ tự nhiên phủ xuống khuôn mặt đậm chất trí thức và nghiêm chỉnh của cậu ta, khiến chúng tôi quả thực không biết, vì sao pha trộn sự mâu thuẫn giữa học sinh cá biệt và học sinh nghiêm túc trong con người kia lại cuốn hút đến thế.
Tuy là trường tôi có nội quy không được nhuộm tóc màu, dễ hiểu hơn là nếu học sinh nào có mái tóc khác màu đen sẽ bị kỉ luật. Vậy nhưng cái mục này trừ lớp trưởng lớp tôi ra.
Chuyện này kể cũng lạ, màu tóc của cậu ấy là bẩm sinh đã thế. Nhiều lần nhà trường yêu cầu cậu ấy đi nhuộm tóc màu đen, nhưng nếu tuần nào cũng đi nhuộm lại tóc thì quá rắc rối đi. Thế nên gia đình cậu ấy thương lượng và nhà trường đã cho cậu ấy giữ nguyên màu tóc.
Cậu ấy vốn dĩ là học sinh xuất sắc của lớp chọn A, không hiểu sao năm cuối cùng của thời cao trung lại chuyển xuống lớp chúng tôi, lớp trung vị E. Chuyện này một thời là chủ đề chém gió sôi nổi của toàn khối, thậm chí là cả thầy cô nữa. Thực ra suy xét kĩ, lớp tôi đưa ra kết luận: cậu ta và giáo viên chủ nhiệm có khúc mắc, các bạn cùng lớp tẩy chay, mà cậu ấy thuộc kiểu người dễ bắt nạt nên mới chuyển xuống lớp tôi. Kì thực ban đầu chính là chúng tôi nghĩ như thế, vậy nhưng càng về sau càng không cảm thấy thế.
Ban đầu là chúng tôi cố gắng bao bọc cậu ấy để thể hiện thiện chí dù là lớp trung vị nhưng rất mực đoàn kết và lễ độ. Mấy hôm sau khi cậu ấy chuyển xuống lớp tôi thì lớp trưởng cũ của lớp tôi chuyển thẳng đến lớp chọn A. Bấy giờ chúng tôi mới mơ hồ hiểu được vài chuyện, căn bản lớp trưởng cũ của chúng tôi là cháu của Hiệu trưởng... Ây! Chuyện này nếu còn suy nghĩ nữa thì nhân phẩm của lớp trưởng cũ sẽ bị chôn xuống đống bùn mất.
Thế là chúng tôi bầu lớp trưởng mới. Tất nhiên cả lớp đều đồng tình chọn ra một người học giỏi nhất, mà giỏi nhất thì chỉ có cô gái chuyển từ lớp chọn A xuống ấy, với lại khi ấy chính chúng tôi muốn an ủi bạn mới, nên bầu luôn cậu ấy làm lớp trưởng, nhưng suy cho cùng chỉ là làm tạm thời thôi, không ngờ là đến giờ, biểu hiện của cậu ấy khiến chúng tôi có nghĩ cũng không bao giờ nghĩ sẽ thay đổi lớp trưởng khác.
Giới thiệu nhiều như thế, cuối cùng chia sẻ với các bạn, lớp trưởng lớp trung vị E: Tiểu Các Tĩnh.
Còn tôi, là người bạn ngồi cùng bàn với Các Tĩnh, Lập Châu.
Đoạn đường từ lớp trung vị E đến phòng chờ của giáo viên cách hai dãy nhà. Mà hôm nay lớp tôi phải học thêm một tiết Lý nữa, cho nên bây giờ toàn trường chỉ còn chúng tôi là điều dễ hiểu. Lớp trưởng Tĩnh ngồi trong lớp thống kê lại số giờ dạy, sĩ số lớp,... Tôi thì là đứa được giao nhiệm vụ tắt đèn, tắt quạt đóng cửa sau mỗi buổi học nên đứng chờ cậu ấy.
"Sao thế?" Tôi thấy Các Tĩnh đột nhiên cau mày.
Các Tĩnh đăm chiêu dò ngang trên trang giấy, dò xong mới nhìn tôi như có phần không vui: "Thầy chủ nhiệm chưa kí sổ đầu bài rồi"
Tôi nghe xong thì người như muốn chảy xuống sàn: "Trời ơi, tiết năm rồi, thầy có khi về nhà ăn cơm rồi"
Cái cặp của tôi hiện tại cũng đến ba cân sách vở, đeo trên vai như là đeo gông vậy. Tôi bước vào trong lớp, chỗ lớp trưởng đang kiểm sổ, khổ sở nhìn.
"Giờ sao?"
"Kí luôn! Thầy nói nếu không thấy thầy thì cứ tự kí vào" Tiểu Các Tĩnh vừa nói vừa mở hộp bút, lấy cây bút mực nước ngòi lớn thẳng tay điêu luyện vài nét vào chỗ trống chữ kí giáo viên chủ nhiệm.
Đây cũng là cái tài của cậu ấy. Thực ra đây là lần thứ 3 cậu ấy tự kí sổ đầu bài. Chữ kí của cậu ấy so với thầy chủ nhiệm chính là sao chép y đúc. Quả thực bản thân tôi cũng không phân biệt được.
Các Tĩnh khóa cặp, dọn dẹp chỗ ngồi của mình xong xuôi mới cầm sổ đầu bài đứng dậy.
Cậu ấy so với đám chúng tôi chững chạc hơn hẳn. Đối với thầy cô giáo và các hậu bối cũng rất được lòng.
Chính tôi cũng cảm thấy, bản thân bị cuốn hút.
:**:
Trời buổi trưa nắng đến bỏng rát, may mà nhà trường trồng nhiều cây xanh, cũng có nhiều dãy nhà tầng, đường đến mỗi dãy đều có mái vòm nên không trực tiếp tiếp xúc với ánh ắng.
Tôi nhìn Lập Châu đóng cửa xong rồi đi đến phòng chờ giáo viên.
Người ta nói tôi cứng rắn quá, tôi căn bản không coi đó là cứng rắn, đó là sự trưởng thành sớm của tôi. Rồi những người bạn của tôi cũng sẽ trưởng thành như vậy, chỉ là chậm hơn một chút. Bản thân cũng không có khuyết điểm gì khiến tôi muốn thay đổi.
Hôm nay không có gió, thời tiết lại có vẻ oi bức khiến tôi hơi mệt.
Đi đến hành lang dãy nhà hiệu bộ, tôi thấy thầy An, giáo viên dạy lịch sử của lớp tôi ngồi đợi ở trong phòng.
Tôi bước vào trong thì tìm thêm được hai giáo viên nữa.
"Chào thầy. Em nộp sổ đầu bài lớp E"
Tôi cúi người, hai tay đưa cuốn sổ cho thầy.
An lão sư gật đầu: "Tôi đợi ở đây phải gần hết tiết học rồi"
Thầy ấy vừa dứt lời, giáo viên vừa dạy vật lí của lớp tôi xong - thầy Cao liền phân trần: "Nay tụi nó có tiết năm của tôi"
Cao lão sư, chính là vị thầy giáo tuổi nghề đã cao, cách mà thầy cư xử thực sự là đúng chuẩn mực đạo đức và tác phong của một người thầy thực sự.
Tôi cúi đầu: "Vậy em xin phép"
An lão sư cũng gật đầu, có lẽ còn một mình lớp tôi nộp sổ nữa là xong. Thầy liền sửa soạn sách vở, ôm một chồng sổ đầu bài của toàn trường đứng dậy. Tôi cũng không gấp gáp gì nên ngỏ ý muốn giúp thầy một tay: "Để em ôm một ít cho ạ"
"Vậy mang nó giúp tôi"
"Vâng!"
Chương 1
Trống trường vang những nhịp tùng tùng liên hồi, thúc dục học sinh toàn trường tập trung.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần.
Tôi là người đến lớp thứ 2, bởi vì lúc nào Các Tĩnh cũng đến sớm nhất.
Nhớ ngày đầu tiên gặp cậu ấy đến lớp cũng là một buổi sáng đầu tuần. Sân trường mới chỉ có vài ba học sinh, vắng vẻ vô cùng.
Giữa cái thời tiết ấm áp và mát mẻ của buổi sáng, lúc mặt trời mới nhô lên còn chưa gắt gao, những hàng phượng vĩ và những hàng hoa sữa chưa tỏa bóng dài giữa các dãy lớp, tôi thong thả rảo bước về phía lớp E.
Lúc ấy Tiểu Các Tĩnh đang ngồi trên ghế đá cạnh của sổ của lớp, khuôn mặt hoàn mĩ bị mái tóc màu xanh khói xõa xuống tùy ý mơ màng. Tôi khi ấy vô cùng chấn động, cùng mặc bộ đồng phục của trường Hoa Lộ như nhau, nhưng trông cậu ấy thực sự rất nổi bật.
Có lẽ bởi vì dáng người cậu ấy rất đẹp, vừa cao lại vừa thon thả hoặc bởi vì khuôn mặt xuất chúng quá đỗi.
Đám con gái ở trường chúng tôi đều mặc váy, nhưng cậu ấy lại mặc quần như nam sinh. Còn lý do cậu ấy mặc như vậy thì thầy chủ nhiệm lớp tôi cho biết là lý do cá nhân.
Tôi đi đến, Các Tĩnh nhìn thấy tôi rất mực bình thản. Cậu ấy đứng dậy, cúi gập người chào tôi. Hình như không sai thì là cúi người chín mươi độ!
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ấy rất chững chạc. Một cô gái khiến tôi vô cùng ấn tượng.
Thoắt cái đã là buổi sáng thứ hai của tuần thứ mười rồi.
"Nhanh lên, cầm ghế ra xếp hàng!" Lớp trưởng Tĩnh đứng ngoài cửa lớp cầm theo bảng tên của lớp E, nói vang thúc dục.
Lớp chúng tôi nhốn nháo mất mấy giây liền người nào người nấy, kéo bè kéo cánh bá vai bá cổ, từng nhóm nhanh chân bước ra sân trường xếp hàng.
Theo nội quy, tổ trưởng mỗi tổ ngồi đầu hàng, lần lượt từ cao xuống thấp xếp thành một hàng thẳng dành cho một lớp. Lớp trưởng là người ngồi cuối hàng. Cũng là người trực tiếp "làm việc" với "Cờ đỏ".
*cờ đỏ: đội trực tuần.
Thắng Mama! Đó là biệt danh lớp tôi đặt cho thầy giáo chủ nhiệm. Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng thầy cũng không phản đối chúng tôi gọi thầy như vậy.
Các Tĩnh xuất hiện ở đâu, thì ở đó mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Tôi không hề nói quá, bởi quanh cậu ấy toàn là những ánh mắt có phần bị áp đảo, có mấy cô nữ sinh còn chỉ dám liếc nhìn, không dám nhìn thẳng. Lúc nào cũng có một hào khí khó gần bao quanh cậu ấy.
Thắng Mama đứng ở hàng trên cùng, nhìn chúng tôi xếp hàng. Lớp trưởng Tĩnh cũng nghiêm túc quan sát phía cuối hàng. Đối với chúng tôi mà nói xếp sai hàng cũng có chút áp lực và xấu hổ. Cái này thuộc về cảm giác của mỗi người, cảm giác vô hình mà chúng tôi ai cũng cảm nhận được, từ đó mà chuyển sang tự giác xếp hàng.
Tất nhiên bởi tính tự giác ấy, mà từ một lớp hai năm liên tiếp lúc nào cũng bị trừ điểm nề nếp do xếp hàng chậm, năm nay lớp tôi lại trở thành cái tên lúc nào cũng được thầy Hiệu trưởng tuyên dương mỗi khi lấy tấm gương cho toàn trường về khoản này.
Rất tự hào!
Tiểu Các Tĩnh ngồi cuối hàng, nghiêm túc nghe thầy Tổng phụ trách nhận xét về các lớp tuần vừa qua, sau đó là xếp hạng của từng lớp. Tôi không ngạc nhiên nữa, lớp tôi lại về hạng nhất, từ khi có lớp trưởng mới, lá cờ hạng nhất này luôn treo trong phòng học lớp E, nếu nói có ngày hụt mất lá cờ này, thì đúng là chuyện hiếm thấy.
Toàn trường vỗ tay, Lớp trưởng Tĩnh đứng dậy chỉnh đốn trang phục ngăn ngắn, dõng dạc bước lên bục nhận cờ. Dưới ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai, cậu ấy tựa như đang phát sáng vậy. Tôi tin là vị giáo viên chủ nhiệm cũ, cùng toàn bộ lớp A, nhất là lớp trưởng cũ của chúng tôi, sáng đầu tuần nào cũng phải cấn cấn gì đó trong lòng.
Những cây nhãn lồng vào mùa hè tỏa ra thứ mát mẻ đến mê hoặc chúng tôi, hành lang vào dãy lớp trung vị vì thế mà đông học sinh tụ tập hơn hẳn.
Tôi trở về chỗ ngồi, tranh thủ lấy tập đề toán thầy giao chiều hôm qua giải nốt.
"Tiểu Châu, chiều nay làm trận không?" Hạ Ngôn từ đâu chạy tới ôm cổ tôi rủ rê.
Hạ Ngôn là người bạn tôi thân nhất trong đội game Liên Quân của CLB, tôi quen cậu ấy khi đăng kí tham gia ôn luyện chuẩn bị cho vòng loại giải đấu. Hạ Ngôn hoạt bát hơn tôi, nhưng cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, tính ra thì, tôi đi học muộn một năm, chuyện này lớp tôi ai cũng biết, tuy nhiên tôi cũng quán triệt ngay từ đầu, là thay vì gọi tôi là "Tiền bối" thì cứ xưng hô như bạn bè bình thường.
"Không giải đề à?" Tôi đang nhập phương trình vào máy tính, hỏi cậu ta.
Hạ Ngôn đột nhiên giật tờ đề trên bàn ngắm nghía hai ba giây rồi đập mạnh xuống:
"Giải gần xong rồi, còn hai câu nâng cao, lười quá tớ chưa đọc qua"
Tôi khó hiểu: "Câu nào khó?" Đề này đọc qua, tôi cảm thấy đều là căn bản.
Hạ Ngôn liền ậm ừ, ra là cậu ta còn chưa thèm nhìn vào đề toán nữa. Im một lúc lại vùng vằng với tôi:
"Này, thế có đi không, hay là ngồi làm đề nữa đây? Nhìn tớ đi này..." Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào mình: "Khô héo rồi, cả tuần này chưa cùng đội luyện nữa"
Tôi chỉnh lại đề toán trên bàn, nhìn cậu ấy, đúng là suốt một tuần, hiệu xuất làm bài tập của chúng tôi không lúc nào giảm, thời gian lướt mạng xã hội cũng không giám lãng phí.
"Vậy chiều nay đi, cậu hẹn đội luôn rồi hả?"
Hạ Ngôn đập vai tôi: "Phải vậy chứ!" Cậu ấy có vẻ đắc chí: "Rồi, toàn đội trừ bạn học Lập Châu ra, tớ rủ chưa ai từ chối bao giờ"
Ngụ ý này là đang chỉ trích tôi sao?
Tôi cười trừ, nhìn theo Hạ Ngôn chạy ra ngoài cửa lớp, liền bắt gặp Tiểu Các Tĩnh vừa mới họp đầu tuần về.
Như mọi buổi đầu giờ sinh hoạt khác, Các Tĩnh treo lá cờ hạng I của lớp cạnh bảng nội quy.
"Duyệt chưa?" Tiểu Các Tĩnh nép sang một bên, hỏi tôi.
"Đẹp luôn" Lá cờ ngay ngắn chuẩn không cần chỉnh nữa.
Tôi nắm tay giơ ngón cái lên, Các Tĩnh gật đầu cười rồi trở về chỗ ngồi.
"Hôm nay có đề gì không?" Giọng Tiểu Các Tĩnh hơi uể oải, giống như đã làm quá nhiều đề rồi, nên không phân biệt được gì nữa vậy.
Tôi gõ ngón tay xuống tờ đề toán trên bàn "Đây này"
"Dài không?"
"Không, cũng cơ bản thôi, mình cũng còn khoảng ba bài nữa" Tôi vừa trả lời, vừa nhập phép tính vào máy. Đột nhiên cậu ta với tay, cầm lấy tờ đề "Đưa tớ xem"
Tôi vừa ra đáp án, định kéo lại tờ đề xuống để khoanh, Tiểu Các Tĩnh đọc xong đề, nhẩm nhẩm một hồi, lúc tôi chuẩn bị đặt bút xuống, cậu ta liền đoán: "Góc AHQ bằng 60 độ hả?"
Tôi có phần chấn động, tôi cũng phải lọ mọ vẽ hình, rồi suy suy luận luận, còn phải bấm máy mới ra kết quả, cậu ta lại chỉ vừa đọc xong cái đề, liền đoán trúng đáp án luôn.
"Lừa à?" Tôi nhìn Các Tĩnh, khó hiểu.
"Sao, đúng hả?" Cậu ta bình thản nhìn tôi.
"Làm rồi thì có, đề này làm xong cả rồi phải không, chối thử xem?" Tôi giống như đang ép người ta nhận tội vậy.
Tiểu Các Tĩnh lắc đầu: "Không phải làm rồi, nhưng tại dạng này nhìn quen mà"
"Biến đi để mình còn làm bài" Tôi đùa cậu ấy một câu.
Tiểu Các Tĩnh vừa cười vừa hùa theo "Ơ, ơ thế mình lại giỏi quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: