C1: kế hoạch
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ rọi vào lớp học, Hwang Minhuyn lười biếng vùi mặt vào cánh tay dụi dụi như một chú mèo rồi ngẩn đầu nhìn lên bảng đen, giờ văn luôn quá sức chịu đựng với cậu, Minhuyn ghét văn, vừa dài dòng lại vừa buồn ngủ, hơn nữa dù cậu đã chuyển đến trường này hơn một tháng nhưng vẫn chưa quen với cách dạy của các thầy cô mới, chưa theo kịp tiến độ của các bạn học ở đây.
Gia đình Minhyun phải chuyển từ Busan lên Seoul vì bố cậu chuyển công tác. Ở trường cũ Minhyun là một học sinh với thành tích xuất sắc nên khi chuyển đến Seoul cậu không ngần ngại mà chọn một trường top đầu, đăng ký vào một lớp chọn, cậu không ngờ áp lực học tập ở đây lại lớn đến vậy, Minhuyn hơn một tháng nay vẫn ì ạch không lết lên nổi top 20, cho nên Minhyun rất không vui vì thành tích của mình.
“Busan vẫn tốt hơn” - Minhyun thầm nghĩ, ở Busan cậu có những người bạn thân thiết, cũng không phải lo những chuyện học tập căng thẳng như này, Busan rất bình yên, không ồn ào tấp nập, xô bồ như Seoul. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là Seoul quá đỗi tệ hại, những người bạn ở trường mới rất yêu quý cậu, Minhyun biết gương mặt khả ái của cậu là một lợi thế, cậu dễ kết thân với mọi người xung quanh và nhờ họ giúp đỡ. Đặc biệt ở Seoul cậu gặp được người đó, người đó chính là lớp trưởng của lớp, Minhyun chẳng biết vì sao cậu bị thu hút một cách đặc biệt bởi người này, cậu ấy thật sự đẹp trai nga~ thành tích lại luôn đứng đầu, và theo lời của Minki và Aron - 2 người bạn mà Minhuyn mới quen kể thì anh chàng lớp trưởng này trong trường thật sự là có chút tiếng tăm, là đối tượng của rất nhiều người.
Cậu nghĩ rất lâu mới đưa ra được một kết luận: “Mắt nhìn người của mình quả thật không tệ a~ nhưng thích người như vậy cũng thật là, làm sao với tới.” Cho nên bây giờ trên vai Hwang Minhyun đang gánh lấy 2 nhiệm vụ cao cả: một là làm sao có thể cưa đổ anh chàng lớp trưởng cao-phú-soái kia, hai là làm sao có thể nâng cao được thành tích học tập của cậu. Lẽ đương nhiên, Kang Dong Ho phải được đưa lên vị trí ưu tiên số một, người này đã đẹp trai lại còn giỏi giang, mang anh ấy về cũng chính là có người giúp cậu học tập rồi.
Minhyun không ngần ngại thể hiện quyết tâm cao độ bằng cách chạy đi tìm sự giúp đỡ của Ren và Aron.
“Gì? Cậu điên rồi? Dựa vào cậu mà muốn cưa đổ Kang Dong Ho? Không có khả năng.” - ngay từ đầu Minki đã bác bỏ ý kiến của cậu.
Trái lại Aron cực kì điềm tĩnh nghe hết “kế hoạch” điên rồ của cậu, sau đó đưa ra nhận xét cũng điềm tĩnh không kém, nhưng lại khiến Minhyun ôm một bụng thất vọng mà trở về. Nguyên lai, bạn học Aron của chúng ta đã nói như thế này: “Minhyun à, tớ biết cậu ôm hoài bảo to lớn, tớ cũng không muốn khiến cậu thất vọng nhưng tớ phải nói ra sự thật, cậu chuyển đến đây hơn một tháng, hiểu bao nhiêu về Dong Ho, ngoài việc cậu ấy đẹp trai, tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ, cậu còn biết gì? Dong Ho là người bên ngoài thì vui vẻ nhiệt tình nhưng ngoài Jong Hyun ra tớ chưa bao giờ thấy bên cạnh cậu ấy có một người bạn thân thiết nào, bất cứ ai muốn kết thân đều bị Dong Ho đẩy ra, thậm chí còn có chút ghét bỏ, người khó hiểu như vậy tốt nhất đừng nên tiếp xúc quá nhiều.” Vậy đó, Aron đã xuyên một mũi tên vào trái tim non nớt của Minhyun, khiến cậu đúng là, vô cùng thất vọng.
Mấy hôm sau nữa Minhyun đến trường mà tâm trạng vẫn lơ lững trên mây, cậu ngồi im phóng ánh mắt đến phía của Dong Ho, đúng như Aron nói, chỉ với Jong Hyun Dong Ho mới thật sự dùng ánh mắt dịu dàng mà đối đãi, với những người khác đều là làm cho có lệ. Cậu ganh tị a~ dựa vào cái gì mà Jong Hyun được biệt đãi như thế, còn cậu thì không? Đáng ghét, dựa vào cái gì? Cho nên bạn học nhỏ của chúng ta lại một lần nữa nổi lên ý chí kiên định, thà cố gắng thử một lần còn hơn là ngồi im như thế, trở thành một kẻ vô danh trong mắt người mình thích còn khó chịu hơn là bị ghét bỏ.
Giờ ra chơi, Minhyun ôm một đống bài tập toán, nói dễ không dễ, nói khó không khó, chính là đống bài tập này sẽ vừa vặn chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi của người nào đó”
“Dong... Dong Ho à~ có thể giúp Minhyun giải mấy bài này toán này không? Ừm... Cái này, ngại ngùng rồi, tớ thật sự không hiểu a~”
Dong Ho ngước lên nhìn cậu bạn trước mặt mình, không có ấn tượng lắm, nhưng xem ra bộ dáng thực không đến nỗi khó coi, còn có chút đáng yêu, huống hồ gì anh còn là lớp trưởng, giúp đỡ bạn bè trong lớp học tập, sao có thể từ chối.
“Ngồi xuống, tớ giúp cậu.”
Thực ra mấy bài toán này không khó lắm, Hwang Minhyun có thể giải ra, cũng đã giải qua, nên bạn nhỏ nào đó không hiểu chỉ là cái cớ, còn mất hết ý tứ, ngồi nhìn chằm chằm vào bạn học đẹp trai đang chăm chú giảng bài.
“Đã hiểu hết chưa?”
“Oa~ cái tốc độ này quả là thần sầu, mình giải lại chưa chắc nhanh được như vậy.”
Mặc dù nghĩ thế nhưng bạn học Minhyun của chúng ta vẫn “để quên” tiết tháo ở đâu đó, bày ra bộ mặt vô cùng ủy khuất:
“Dong Ho à~ cậu giảng nhanh như thế, chính là không thể theo kịp a~”
Dong Ho: “...”
Dong Ho công nhận cậu không muốn giúp người khác giải bài, rất phiền phức, mỗi lần giúp người đều nói rất nhanh, những người kia cũng ngượng ngùng không dám hỏi lại, còn cậu bạn này, có chút.... chính là mặt hơi dày hơn một chút.
Hwang Minhyun cứ như thế, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ n... nào đó cũng sẽ mang một đống bài tập đến chỗ lớp trưởng, tuyệt nhiên thành công giành được thời gian nghỉ ngơi của crush.
Phải nói đến Dong Ho, không biết có phải đã hình thành thói quen điên rồ gì không, lần này đối với Minhuyn không cảm thấy ghét bỏ cũng không cảm thấy phiền phức, có lẽ do cậu ấy đáng yêu đi.
“Dạo này sao thế? Giờ nghỉ cũng không đến tìm tớ.”
“Không có gì đâu, tớ giúp các bạn trong lớp giải bài một chút.”
Jong Hyun cười nhẹ: “Cậu tốt thế từ khi nào? Lại còn chẳng ghét mấy chuyện phiền phức đó đến chết? Cậu nhóc kia cũng đáng yêu quá mức rồi, đến mức làm cậu quên mất bản thân còn có một cậu bạn chờ cậu đi ăn trưa.”
“Ừm... Jong Hyun, chuyện này thực xin lỗi, nhất định không để cậu chờ nữa, dẫn cậu đi ăn kem đền bù.”
Nói rồi kéo tay Jong Hyun đi, Dong Ho đối với Jong Hyun chính là phi thường ôn nhu, người này cùng Dong Ho từ nhỏ lớn lên, mọi chuyện lớn bé của anh cậu ấy rõ nhất, cũng là người lo lắng cho anh nhất, 2 người không nói ra tình cảm đối với đối phương là gì, nhưng trong lòng đã mặc định vị trí của người kia chính là vô cùng quan trọng đi.
Minhuyn thả mình trên chiếc giường êm ái, mông lung suy nghĩ về người kia, quả thực giữa 2 người bây giờ cũng gọi là có chút quan hệ đi, nhưng cũng chỉ giới hạn trong quan hệ học hữu giúp đỡ lẫn nhau, cứ kéo dài như thế người kia sẽ sớm chán ghét cậu mất. Cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhắn tin cầu cứu Minki và Aron. Một lúc sau đã nhận lại được tin nhắn.
“Không nghĩ tới cậu quyết tâm như vậy, Choi Minki này sao có thể thấy chết không cứu, số điện thoại của anh ta, cho cậu: 010xxxxxx”
“Cố lên, tớ thì chẳng giúp được gì cho cậu đâu.”
Aron cũng quá thành thực đi, rõ là thực sự cảm thấy cậu dây dưa với Dong Ho sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.
Vẫn còn một chuyện Minhyun hết sức lo lắng, Kim Jong Hyun kia, đến cuối cùng là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top